Dù con phố có tràn ngập mọi loại âm thanh và sắc thái, đám đông qua lại
cũng chẳng màng ngừng nghỉ, tôi vẫn cảm thấy tất cả rất xa vời, tựa như
hai chúng tôi đang ở một mình trong một buồng thang máy giữa đêm.
“Ví dụ như, khi cậu có thể giết người mà không ai phát hiện.”
Nguyên nhân của hiện tượng trên là do tôi. Chính tôi đã đóng kín thế
giới xung quanh mình.
Lúc này, Tsukimori Youko là thứ duy nhất tồn tại bên trong thế giới ấy.
“Cậu nói rõ hơn được không? Mình e là mấy cái suy nghĩ kì quặc của
cậu không phù hợp với người bộc trực như mình.”
Tsukimori chỉ nhún vai trêu tôi.
“Tớ muốn nói đến một kế hoạch giết người mà tất cả đều cho là tai nạn,
và chỉ người biết nội tình mới gọi nó là một ‘tội ác hoàn hảo’, dạng dạng
thế.”
Giải thích xong, tôi nín thở đợi Tsukimori trả lời.
“— Nói cũng đúng. Nếu là một tội ác hoàn hảo, tất nhiên sẽ khác hoàn
toàn với việc giết người không chủ đích. Người đó nhất định sẽ phải bình
tĩnh xử lý mọi tình huống nếu muốn đạt đến mức hoàn hảo.”
Chủ đề thảo luận của chúng tôi chỉ bàn đến tính tiện dụng và hiệu quả —
do đó vấn đề như đạo đức và luân lý đều bị gạt qua một bên.
“Nhưng lực lượng cảnh sát của chúng ta không phải rất có danh tiếng
sao? Tớ nghe nói ngành khoa học pháp y cũng phát triển rất nhiều so với
trước kia. Không phải trên thực tế thì chẳng hề có thứ gọi là ‘tội ác hoàn
hảo’ ?”
Tsukimori cười, tỏ rõ ẩn ý về một đề tài phi sự thật.
Chính lúc đó tôi đã tìm ra một lí do khả dĩ cho cảm giác kỳ lạ mình vừa
nhận thấy.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi rõ ràng chẳng có lấy nửa gram lãng mạn,
nhất là với hai thiếu niên cùng nép mình dưới một tán ô giữa phố. Thế mà
tôi lại bị cuốn hút vào nó, ắt hẳn là vì tính cách của tôi.