Lời của cô ấy làm tôi không khỏi nghĩ rằng lựa chọn của mình không
phải ngẫu nhiên, mà bởi vì thời tiết.
“Dù thế nào, tớ cũng muốn nghe ý kiến của cậu.”
Đệm nền cho câu chuyện của chúng tôi là âm thanh lách tách khi những
giọt mưa rơi lên dù, tiếng lốp xe chạy qua làm bắn nước lên vệ đường, cùng
nhịp đập của từng mạch máu trong tôi.
“Xem nào—”
Khi Tsukimori gạt những sợi tóc vướng trên má, mùi hương hoa hồng
khẽ phảng phất trong không trung.
“— Có lẽ bởi vì họ thích làm thế.”
Giọng cô ấy hoàn toàn lãnh đạm.
“… Vì họ thích thế? Vậy thôi sao? Cậu nghĩ thế là đủ để giết người à?”
Tôi bị câu trả lời chắc chắn là nói-cho-có của cô nàng chọc giận.
“Không phải vậy đâu.”
“Ý cậu là gì? Trừ phi thiên tài là cậu chịu giải thích thêm, chứ người
thường như tớ chịu, chả hiểu.”
“Ôi đừng giận mà. Mình là thực tình nghĩ như vậy, không phải nói chơi
đâu!”
Tsukimori khẽ nhún vai khi thấy tôi quay đầu nhìn chằm chằm cô ấy.
“Cậu thấy đấy, mình nghĩ trong hầu hết trường hợp, chẳng hạn như hận
thù hay mâu thuẫn tình cảm, mọi vấn đề có thể được giải quyết mà không
cần phải sát hại nhau, tất nhiên là trừ những vụ giết người để lấy tiền bảo
hiểm.”
Đèn giao thông đã chuyển màu xanh. Cả biển dù đủ sắc thái lại bắt đầu
lục đục di chuyển, cuối cùng chỉ còn lại chiếc màu đỏ chúng tôi đang dùng.
“Dù có là báo thù hay hóa giải oán hận trong lòng, cậu không nghĩ rằng
vẫn còn rất nhiều cách hiệu quả hơn giết người sao?”