Thành quả như vậy không phải đã quá đủ sao? Đòi hỏi thêm nữa sẽ trở
thành kẻ tham lam mất. Tham quá hóa dại, ông bà ta vẫn bảo thế.
Nhưng, lỡ như câu trả lời là “Ừ, mình đã giết người đấy.” thì sao?
Thoạt tiên tôi nghĩ đến việc nội dung trong công thức sát nhân trùng hợp
với nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố Tsukimori. Dù không đến mức
vọng tưởng như tôi đi nữa, bất cứ ai thấy hai sự kiện này phơi bày ra trước
mắt cũng phải kết luận rằng công thức sát nhân chính là kế hoạch để giết bố
cô ấy.
Hơn nữa, cũng rất bình thường nếu xem tác giả của công thức đó là hung
thủ.
Tôi dời mắt xuống phía vai. Ở ngay đó là dải tóc đen ánh chảy xuôi theo
một đường cong tuyệt mỹ.
Như thể chơi đùa trên chiếc tàu lượn, một giọt mưa từ từ lăn dài trên mái
tóc mượt mà ấy để rồi bắn trở lại thinh không nhuộm sắc xám.
Cảm nhận số mệnh của mình rồi cũng giống như giọt mưa kia, tâm tình
tôi có đôi chút nặng nề.
Dường như đã nhận ra ánh mắt của tôi, cô gái quay đầu lại, dùng nụ cười
như-thể-người-chị-gái-ân-cần và “Ưm?” một tiếng.
“Mình dựa sát vào chút nữa nhé? Nếu không sẽ ướt mất.” Rồi cô nàng
vui vẻ tựa vào người tôi, hệt như các đôi tình nhân thường làm. Và tất
nhiên, bộ ngực đầy đặn ấy đang khẽ khàng “nương mình” bên khuỷu tay
tôi.
Đúng là quỷ quyệt mà! Ắt hẳn quyến rũ tôi là điều thích chí lắm đây.
Nhưng quả thật tôi đã hết cách. Trời đang mưa, mà chúng tôi chỉ có một
cây dù, thế thì còn phương án nào khác? Vậy nên khoảng cách giữa bọn tôi
có hơi “gần” hơn thường ngày.
Tuy nhiên, tôi vẫn nghi là cô ấy còn một cây gấp trong túi. Ai mà tin
người luôn chu đáo như vậy lại để quên dù chứ.