“Cậu cũng có sở thích kì ghê ha?”
“L-Là lỗi của ai chứ!” Usami, đang ngượng chín mặt, kháng nghị.
Ngay cả cá tính dễ xúc động và nôn nóng mà thường sẽ bị nghĩ là yếu
điểm cũng cộng hưởng với sự ngay thẳng chân thật và luôn hết mình với
mọi thứ của Usami, trở thành sự đáng yêu cực kỳ.
Nhìn Usami lúc này, tôi chợt nhớ đến câu:
«Có người từng nói con gái đang yêu chẳng thể nào cản được.»
Usami chỉ thẳng vào mũi tôi.
“Nhưng sẽ có một ngày tớ khiến cậu phải thừa nhận thích tớ! Nhất định
là thế!”
Sự e thẹn của cô ấy đã bay biến mất, nhường chỗ cho sự tự tin thường
ngày.
Thế nhưng, tôi đã nhận ra đầu ngón tay của cô ấy đang khẽ run lên.
Cô bé trông như loài vật đáng yêu Usami luôn khó xử trước những việc
tôi dễ dàng làm được, nhưng cũng có lúc cô ấy làm được những việc mà tôi
chỉ dám mơ tới.
Và lời tỏ tình của cô ấy cũng giống như thế.
Dù có hơi nói quá, nhưng tôi đã kính phục Usami. Cô ấy sở hữu những
đặc điểm mà tôi luôn khao khát vì không thể có được.
Giờ đây, trông Usami ấn tượng hơn lúc nào hết, khiến tôi muốn ôm cô ấy
vào lòng.
Nhưng tôi lại cố tình cư xử theo hướng khác.
“Thú vị thật. Cậu hãy cố hết sức nhé!” tôi nói, làm mặt không mấy ấn
tượng. “Nhưng để tớ nhắc nè: đừng tưởng tớ sẽ dễ dàng đổ gục trước cô gái
như cậu!”
“Cậu nói cái gì? Nhớ đấy nhé!”
“Ừ thì nhớ.”
“Tức thật! Rồi tớ sẽ trở thành người phụ nữ tuyệt vời nhất cho cậu xem!”