“Aah! Thoải mái quá! Thật mừng là được thổ lộ với cậu!”
Gương mặt cô ấy, thực sự, đang tỏa sáng.
“…Xin lỗi đã xen vào lúc ăn mừng thành tựu của cậu, nhưng giờ tớ nên
làm gì đây?”
“Hm?”
“Tớ vẫn chưa trả lời cậu mà, đúng không?”
Tôi đã nghĩ mình sẽ phải chuyền lại quả bóng bộc trực của Usami, dù
bằng bất cứ hình thức nào – ngay cả khi trái bóng có đi theo hướng cô ấy
không mong muốn.
Ngay sau đó Usami bật cười như chú ếch con.
Quả thực tôi đã định tỏ ra quan tâm hết sức, nhưng có lẽ gắng làm những
việc mà ta không quen thuộc chỉ mang đến tai hại mà thôi.
“…Cậu không cần miễn cưỡng đâu. Dù sao tớ cũng không trông đợi cậu
trả lời. Ý tớ là, người được hỏi chính là cậu mà, phải không Nonomiya?”
Usami đang thì thầm. Vì cô ấy chỉ nhìn xuống đất, tôi không rõ biểu hiện
cô nàng ra sao.
“Tớ chẳng biết thế nghĩa là gì, nhưng thôi giờ tớ sẽ sốc nhé.”
“… ngay từ khi nhập học ở đây, tớ đã để ý cậu, và từ lâu tớ đã biết cậu
không hề đơn giản. Tớ sẽ không mong đợi câu trả lời thuận ý mình đâu!”
Niềm kiêu hãnh của tôi không cho phép thừa nhận rằng cô ấy đã nói
trúng phóc.
“Nghe được đánh giá như vậy về mình thực sự làm tớ thấy phức tạp
đây.”
Nhịn không được, tôi nhún vai. Hóa ra cảm giác không ngước đầu lên
nổi là thế này sao.
“Nhưng cậu biết đấy…,” Usami lại mở lời, hai chân đung đưa, “tớ vẫn
thích cậu, và không còn cách nào khác là phải cố hết mình!”
Lúc ấy, hai tai cô nàng đỏ ửng như cà chua chín vậy.