Usami vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“… và tớ cũng rất hiểu cậu, Nonomiya ạ… Vì tớ vẫn luôn nhìn cậu
mà…”
Đó là ánh mắt của một người đã ra được quyết định.
“Tớ nghĩ cậu chỉ chưa nhận ra thôi, nhưng cậu cũng xem cậu ấy là người
đặc biệt… Tớ không biết giải thích sao, nhưng có lẽ sự tồn tại của hai cậu
là đặc biệt đối với nhau. Giống như, thực ra cảm giác này xảy ra từ lâu rồi
mà cậu chưa biết, và chỉ cần thúc đẩy một chút… cậu biết đó, tớ đã nghĩ
“Mình phải nhanh chân lên!”, nhưng lại thấy rằng như vậy quá ích kỷ. Thế
nhưng, thay vì tỏ ra hiền lành rồi phải ân hận, tớ thà để bị chán ghét một lần
còn hơn… tự làm theo ý mình và có thể nói thật lòng, cậu biết đó… vì vậy,
umm…”
Usami vội vàng thêm câu, “Đ-Đợi tớ một chút,” thở sâu vài hơi rồi lấy
hết tinh thần đứng thẳng dậy nói:
“Tớ, Usami Chizuru, thích… cậu.”
Quả là kiểu tỏ tình vô cùng giống với cô ấy.
Có lẽ trên đời này sẽ không người nào thấy khó chịu khi nhận được lời tỏ
tình ấy. Riêng tôi lại càng thích cô bé này hơn.
“Cảm ơn cậu,” tôi nói lời cảm ơn như theo bản năng.
“Ể? Um, không có gì…?” Usami đáp lại, rõ ràng đang bối rối.
Tất nhiên tôi rất vui khi được tỏ tình vì tôi cũng thích cô ấy — một cô
gái hoàn toàn trái ngược với mình.
Một làn gió nhè nhẹ thổi qua chúng tôi, như thể đã bị ngôi trường sừng
sững làm yếu đi trên con đường của nó. Không khí sau phòng tập thanh
bình đến độ sự náo nhiệt thường ngày cứ ngỡ chỉ là hư ảo.
Đột nhiên, Usami duỗi mình thật mạnh như một con mèo vừa thức giấc
—
“NYAAAAAAAAAAH!”
— và hét lên thanh âm nghe như tiếng mèo kêu thảm thiết.