“Không! Tuyệt đối không được!” Cô ấy vội hét lớn, ngay sau đó liền lộ
ra biểu hiện như muốn thốt lên “Chết rồi!”. “…Ah, đ-đúng là dù tớ có phản
đối, đây cũng là việc giữa hai cậu, nhưng, umm, ý tớ là, không phải Youko-
san là thần tượng của mọi người sao? N-Nên, cậu thấy đấy…”
Nếu không ai ngăn lại, cái kiểu biện hộ không đầu đuôi này sẽ kéo dài
không dứt mất.
“Usami.”
Vỗ xuống nền xi măng ở bên cạnh, tôi ra dấu bảo cô ấy “Ngồi đi”.
Usami ngoan ngoãn ngồi xuống, ngượng ngùng nghịch đuôi tóc của mình.
“Thật sự thì không có chuyện gì giữa tớ và Tsukimori đâu,” nhìn thẳng
vào mắt cô ấy, tôi quả quyết.
“Là vậy sao… không có gì ư…”
Usami liền tươi tỉnh lại, hệt như trẻ con được kẹo. Người gì dễ đoán quá
chừng!
Đó hẳn cũng là lí do tôi dễ dàng nhận ra cô ấy có cảm tình với mình, dù
không hề có trực giác mẫn tiệp như Mirai-san.
“Cậu hiểu ra là tốt rồi.”
Khi tôi định đứng lên, nghĩ rằng chuyện đã xong, Usami nắm lấy thắt
lưng của tôi.
“Tớ hỏi một chuyện nữa nhé?”
Ban đầu tôi còn định lờ đi, đứng dậy và xem phản ứng của cô nàng thế
nào, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nhấc mình lên nổi và đành ngồi
xuống.
“…Cứ nói đi.”
“À, ừm, Nonomiya… giờ cậu không có hẹn hò cùng ai, phải không?”
“Ừ.”
Usami rũ hai mắt xuống.