Có lẽ tôi lườm có hơi quá, Usami đảo mắt và nhìn quanh khắp phòng
như một chú khỉ con sợ sệt.
Tôi hít một hơi thật sâu — tất nhiên là trong lúc cô ấy không nhận thấy.
“Còn tùy vào cậu muốn tớ làm gì nữa.”
Sau khi tôi tự kiểm điểm lại thái độ có phần trẻ con của mình và tỏ ra
nhượng bộ, cô nàng liền tỏ ra an tâm hơn hẳn.
Usami không có lỗi. Chỉ là tôi đã chán chịu cảnh Tsukimori dắt mũi,
cộng với việc vừa bị Kamogawa và đồng bọn “hỏi tội”. Nói đơn giản, tôi
chỉ giận cá chém thớt thôi.
Sau khi nhìn quanh, Usami thì thầm, “Ở đây không tiện… chúng ta đến
nơi khác nhé?”
Cũng không định từ chối dù cô ấy muốn tôi tới đâu đi nữa, đơn giản là vì
muốn bù đắp lỗi của tôi ban nãy, tôi lặng lẽ gật đầu.
“Thế chúng ta đi chưa…?”
Nhìn thần sắc khẩn trương và dáng đi thiếu tự nhiên của Usami, tôi có
hơi lo về yêu cầu của cô ấy. Nhưng dù sao cũng là Usami, chắc cũng không
phải thứ gì quá mức.
Tôi được dẫn tới phía sau phòng tập thể dục, lạ lùng là một nơi đông
người như thế hôm nay lại vô cùng vắng lặng.
“Vì sắp thi giữa kỳ nên các câu lạc bộ đều được nghỉ một tuần.”
“Ra vậy.” Hai câu hỏi trong đầu tôi, về việc phòng tập im ắng và sao
Usami không tham gia hoạt động ngoại khóa, đều đã được giải đáp. “Rồi!
Thế cậu muốn nói với tớ chuyện gì?”
Ngồi xuống một góc tường phòng tập, tôi ghé tai ra vẻ chăm chú lắng
nghe.
Thường thì người ta dẫn nhau ra đây hầu như để nói “Trông mày thật
ngứa mắt!” và đánh nhau một trận. Nếu Usami thực sự có ý định tương tự
vậy, tôi sẽ thấy rất tức cười, nhưng đồng thời tôi cũng thầm mong là không