“Tối này anh sẽ về trễ đó, em yêu!”
Sự bực bội khiến tôi phải đáp trả.
Dám chắc một tấm màn rầu rĩ đang trùm lên bộ dạng của tôi khi bị bọn
Kamogawa dắt đi mà chẳng thể kháng cự.
— Lúc đó, tôi nhận ra người bạn học mọi ngày vẫn ồn ào là Usami lại
trở nên im lặng từ đầu đến giờ.
Nhưng tôi không còn thời gian lo cho cô ấy vì còn bận bịu đối phó với
Tsukimori Youko, Kamogawa và những người khác.
Chà, khó có thể nói nếu lo cho cô ấy thì mọi chuyện diễn ra sau giờ tan
học hôm đó sẽ khác.
Tiết cuối kết thúc, tôi đang định về thì bị Usami chặn lại với vẻ rụt rè
khác thường, “…Nonomiya?”
“Chuyện gì vậy?”
“Ưm, tớ thấy… cậu và Youko-san dạo này trở nên rất thân thiết…”
“Đâu quá mức bình thường nhỉ.”
Bực mình vì gặp phải một câu hỏi tương tự như ban nãy, tôi có hơi lớn
giọng.
Usami lập tức nhận ra tâm trạng tôi không tốt và lại càng dè dặt.
“…nhưng… các cậu lúc nào cũng ở cạnh nhau.”
Đã chán chê với việc phải nói về Tsukimori, tôi nhanh chóng đáp lại,
“Đó là vì bọn tớ thường phải làm việc cùng nhau ở quán và trên lớp. Có
vậy thôi.” Tôi với lấy cặp rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Nhưng ngay sau đó Usami đã vượt lên trước và chặn tôi lại.
“STOP!”
“Thôi nào, rốt cuộc có chuyện gì chứ?”
“Chuyện đó… hiện giờ… cậu có rảnh không?”
“Không.”
“C-Chỉ một lát thôi mà, thật đó!”