À vâng, đứng đó chính là Kamogawa, với vẻ mặt như giám quan từ địa
ngục trỗi dậy.
“Đương nhiên ông chọn đi tắm, đúng không? Thường người ta sẽ chọn
đi tắm, đúng không?”
Điều khiến tôi thêm đau đầu là, lúc nào cũng có một cơ số nam sinh hăng
hái ủng hộ cái tên hâm ấy, “Nói đi nào!”
“Nếu không chọn đi tắm… ông biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”
Cả đám nhìn nhau rồi cùng-một-lúc nở nụ cười thân thiện đến chết
người. Thật là buồn nôn quá đi.
“Ừm, là đấng mày râu, đương nhiên tớ sẽ chọn—”
Chọn gì là quyền của tôi, đúng không nào? Kamogawa và mấy tên đó
chẳng có quyền ý kiến.
“—đương nhiên là chọn ăn cơm trước rồi, phải không?”
Nhưng tôi không ưa hai từ “rắc rối”.
“Lựa chọn tốt đấy, Nonomiya-kun!”
“Ông hiểu là tôi vui rồi, Kamogawa.”
“Thế chúng ta qua bên kia rồi ông giải thích lại mọi chuyện từ từ ha?”
“… Hiện giờ tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm nghĩ của mình cả.”
Thế là một khoảng thời gian vô vị sẽ bắt đầu, với một vòng lặp khi tôi bị
tra hỏi rằng “Có phải ông đang hẹn hò với Tsukimori không?” rồi phải trả
lời “Làm gì có chuyện đó!” và cứ thế.
May thật, chẳng ai nhận thấy những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi không tin họ có thể thảnh thơi đùa giỡn nếu biết được về công thức sát
nhân.
Chẳng hề để tâm đến những phiền muộn của nạn nhân, Tsukimori vui vẻ
vẫy tay chào.
“Tạm biệt nhé, ông xã!”
Vậy thì tôi cũng nên trả lời cho tử tế chứ nhỉ.