Liếc xuống, tôi có thể thấy chiếc cổ trắng nõn của cô ta. Nó khiến tôi
phải nhắm chặt mắt định thần.
Cổ áo tôi đâu có nhăn cơ chứ.
“Khi nào thì cậu lại đến nhà mình?” Tsukimori thì thầm với cặp môi
bóng bẩy.
Ra là muốn nhắc lại chuyện hôm đó đây.
“Thông minh như cậu chắc cũng hiểu sau chuyện tối hôm ấy thì chẳng ai
muốn quay lại nhà cậu chứ nhỉ?”
Trong lúc tôi còn đang rối bời,
“Thứ Bảy tuần tới mình rảnh. Mẹ mình cũng lại về trễ hôm đó, bà có
cuộc họp với hiệp hội,”
Cô vẫn cứ lờ cảm xúc của người khác đi như vậy sao…
“Cậu nghĩ tớ sẽ trả lời “Được” sao?”
“Thế cậu nghĩ mình muốn nhận được câu trả lời “Không” sao?”
“Có lẽ tớ phải nói cho rõ, vì dường như cậu hơi chậm hiểu nếu mọi việc
không đúng ý mình.”
Dí sát mũi mình gần mũi cô ta, tôi tuyên bố thẳng thừng:
“Đừng hòng thấy tớ tới đó lần nữa!” Để tăng phần hiệu quả, tôi thêm
vào một nụ cười đúng-kiểu-Tsukimori.
“Cậu không việc gì phải xấu hổ.”
Nhưng nụ cười của người sáng tạo ra nó lại chẳng hề mảy may rung
động.
“Lúc nào cậu cũng cư xử ngu ngốc hết, có biết không?”
“Còn cậu bao giờ cũng ăn nói kỳ quặc hết nhỉ?”
Ai nhìn vào chắc sẽ tưởng bọn tôi thân thiết lắm, đứng cạnh nhau và lại
còn tươi cười nữa chứ.
“Không phải Youko-san và Nonomiya rất giống… vợ chồng mới cưới…
sao?”