Lần này tôi nhất định phải đi, nếu không về sau sẽ phải căm hận chính
mình.
“Cậu không muốn kiểm tra sao?”
Có thể nghe thấy giọng của Tsukimori từ sau lưng khi tôi bước đến cửa
phòng khách.
“Kiểm tra gì?”
“— Xem có thật sự đây là lần đầu của mình không.”
Ham muốn thôi thúc tôi quay lại, nhưng tôi chọn giữ vững lập trường.
Hiển nhiên là cô ta đang định tặng tôi một nụ cười quỷ quái đầy cám dỗ
đủ để quyết tâm tôi vừa đạt được bay biến sạch.
“Xin cậu quên những gì tớ nói hôm nay đi. Nhất thời tớ không tự chủ
được.”
“Mình không muốn.”
“Vì lợi ích của cả hai ta thôi.”
“Đây là kí ức đáng trân trọng mà mình vừa có được với người “bạn đời”
hằng mong mỏi.”
“Tớ rất kinh ngạc là cậu có thể dùng cụm từ đó tùy tiện đến thế. Mười
năm nữa hẵng nói như vậy đi.”
“Mình không hề dùng tùy tiện. Cậu không biết mọi cô gái đều luôn tìm
kiến “bạn đời” của mình ngay từ lúc được sinh ra ư?”
“Vất vả thật đấy.”
Nói lời đối đáp sau cuối, tôi mở cửa. Phía sau liền vang lên tiếng bước
chân chạy đến.
“Cậu bỏ mình lại thật sao?”
… Dùng giọng điệu cô đơn đó cũng không ích gì đâu.
“Tất nhiên.”
“Dù mình rất muốn cậu ở lại?”
… Dùng giọng điệu nũng nịu đó cũng không ích gì đâu.