“Giờ tớ chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.”
“Cậu thật sự rất khó đối phó đấy, Nonomiya-kun,” vừa nói Tsukimori
vừa thở dài.
Nhịn không được, tôi dừng bước, trừng trừng nhìn cô ta rồi nói. ‘Trên
đời này chỉ cậu là không có tư cách nói lời đó với tớ!”
Trước thái độ lãnh đạm của tôi, Tsukimori vẫn tỏ ra tươi cười vui vẻ.
… Làm ơn, cho tôi về đi.
“Tạm biệt.”
“Gặp lại sau nhé.”
Dù cố tình dậm chân xuống sàn để tỏ thái độ khó chịu, tôi vẫn có thể
thấy ánh mắt lưu luyến của Tsukimori khi vẫy tay chào. Sẽ là nói dối nếu
bảo rằng tôi chẳng có cảm giác gì khi đóng cánh cửa lúc đó lại.
[Nước cam & Rượu vang]
Vẫn là phòng học lớp tôi vào đầu tuần. Vừa thấy tôi, Tsukimori liền chào
“Buổi sáng tốt lành” kèm theo một nụ cười nồng nhiệt.
Mất vài giây ngập ngừng, tôi mau mắn đáp lại, “Cậu cũng vậy,” rồi bước
vội đến bàn học của mình.
Chẳng phải tôi muốn tỏ ra là tên nhát gan, nhưng tôi chẳng hề muốn đối
đáp với Tsukimori ngay sớm thứ Hai. Nếu được, sẽ thật tốt nếu tôi giữ
khoảng cách và tránh mặt cô ta một thời gian. Cứ nhìn gương mặt đó lại
khiến tôi nhớ đến buổi tối thứ Sáu mà giờ đã thành thứ kí ức tôi muốn chôn
đi càng sớm càng tốt.
Thế nhưng, chính những lúc như thế, Tsukimori mới trở thành cô gái
chẳng biết suy đoán cảm nhận của người khác.
“Nonomiya-kun, cổ áo sơ mi cậu bị nhăn kìa,” tươi cười nói xong,
Tsukimori đến đứng bên cạnh tôi, tự nhiên như thể vị trí này đã là của cô
nàng từ cả trăm năm trước, rồi dùng những ngón tay thanh mảnh sửa lại cổ
áo cho tôi.