“Có nên nói là… chúng ta đang cố “phân cao thấp”? Kiểu đối thoại
chẳng thể đoán trước tiến triển như vậy rất kích thích và thú vị. Mình chỉ
muốn mãi được trò chuyện cùng cậu.”
Những lời này khiến tôi trầm lại, cứ nhìn vào Tsukimori không thôi. Thật
kinh ngạc là cô ta có cùng ý nghĩ như tôi.
Sự đồng cảm mãnh liệt chẳng hề khó khăn để biến thành cảm giác thân
thiết.
Quả thực, ngay vào lúc đó, Tsukimori Youko đã trở thành cô gái vô cùng
đặc biệt đối với tôi.
“Khi nghĩ đến mỗi ngày đều rất kích thích nếu được hẹn hò cùng cậu,
mình nhận ra cậu chính là người bạn trọn đời của mình. Vì vậy đâu cần
phải do dự, cậu là người mình vẫn luôn tìm kiếm; mình muốn được trao lần
đầu tiên này cho cậu.”
Tệ hơn là, một khi đã hiểu nhau, tôi lại thấy Tsukimori hấp dẫn hơn bội
phần. Sự chủ quan, như tôi từng được nghe, có thể tùy theo sở thích mà
khiến não bộ con người cảm nhận mọi thứ đều đẹp đẽ.
“Không ngờ mình lại mạnh dạn như thế.”
“Tớ thì ước rằng chưa từng thấy cậu bạo miệng đến vậy.”
Tôi chỉ làm bộ nhún vai. Tất nhiên tôi chẳng hề giữ được bình tĩnh.
Ngược lại là đằng khác: tôi đang hoang mang. Có thể nói tôi thấy khó xử
trước thứ tình cảm vừa có bước ngoặt lớn của mình.
Trước đây vì muốn đứng ngang hàng với hiện diện áp đảo của
Tsukimori, tôi đã cố giữ góc độ khách quan trước mọi tình huống. Nếu
không tôi đã phải đầu hàng sức hấp dẫn của cô ta như bao người khác.
Tuy nhiên, giờ thì tính chủ quan đã hòa vào cách nhìn nhận, tôi không
giữ được bình tĩnh nữa. Bản năng vừa thức tỉnh cứ bảo tôi “hãy thưởng
thức trái cấm trước mắt ngươi đi”.
“Tớ về đây.”