“Không, sao có thể chứ! Nhờ vậy, bỗng dưng mình lại nhiệt tình hơn.
Kết quả sau cùng tốt đẹp là được mà!”
“… Cuộc sống chẳng bao giờ thuận theo ý mình thì phải.”
Quyết tâm chiến thắng của Tsukimori có tác dụng nghịch với tâm trạng
của tôi. Nó khiến tôi nhớ lại những gì mình định làm với cô ta đều quay lại
hại tôi.
“Đúng đấy… Tại sao thế giới này lúc nào cũng có những việc không như
ý mình nhỉ?”
Lần này đến lượt tôi phì cười khi trông thấy cô ta cảm khái tự hỏi với vẻ
mặt nghiêm túc.
“Nếu cả Tsukimori Youko còn không khiến thế giới theo ý mình, phàm
nhân như bọn tớ chắc phải đầu hàng rồi.”
Một người có được tất cả lại tỏ ra phiền não thì quả thật rất tức cười.
“Mọi người chỉ đề cao mình quá mức thôi.”
“Nhưng cậu xứng đáng được đề cao lắm chứ, từ góc nhìn trung lập mà
nói.”
“Thế tại sao mình lại không thể khiến cậu chấp nhận mình?”
Tsukimori liếc nhìn như muốn dò xét tâm can tôi.
“… Ai biết được? Đến cả tớ còn không hiểu,” tôi trả lời mơ hồ, tránh ánh
mắt của cô nàng. Tất nhiên đời nào tôi có thể nói đó là vì tôi biết đến công
thức sát nhân.
“Tên xấu xa.”
“Cậu gọi tớ thế nào cũng được.”
“Nhưng mình vẫn thích cậu, Nonomiya-kun ạ, dù cậu có tàn nhẫn và xấu
tính với mình đi chăng nữa,” Tsukimori tươi cười lấy tay chải qua tóc. Một
động tác khiến người ta ngây ngất. “Phải giải thích sao nhỉ…? Chỉ là nói
chuyện cùng cậu rất vui.”
Cô ta cẩn thận chọn từng lời. Có thể thấy, Tsukimori đang cố hết sức bày
tỏ tâm tình của mình.