“À, nhưng chỉ cần vài lần là mình sẽ tiến bộ hơn. Cậu cũng biết mình
học rất nhanh mà… Dù là chuyện học hành hay công việc đều vậy.”
Tuy nhiên, Tsukimori lại trông cực kỳ nghiêm túc.
“Vấn đề không phải tại đó!!”
Lần cuối tôi bị kích động thế này là khi nào? Tôi chẳng thể nhớ nổi. Cảm
ơn vì trải nghiệm đáng quý này nhé, Tsukimori!
“Tại sao lúc nào cậu cũng… khinh suất như thế!”
“Chính mình cũng tự thấy ngạc nhiên.”
“Đừng làm như cậu không liên quan!”
“Có người từng nói con gái đang yêu chẳng thể nào cản được; xem ra
những lời đó không thể xem thường. Hiện giờ quả thật mình cảm thấy
chuyện gì cũng đều làm được,” cô ta gật đầu đồng tình.
“Làm ơn, đừng chỉ nghĩ đến mình thôi…” Tôi thở dài một hơi. “Mà ngay
từ đầu, chuyện này có liên quan gì đến mấy lời đồn đãi về cậu? Không phải
cho đến giờ cậu đã hẹn hò với vô số người sao?”
Tôi không thể hoàn toàn tin hai từ “lần đầu” của Tsukimori.
Một cô gái như vậy hẳn phải có rất nhiều trường hợp để “mất đi cái lần
đầu ấy”. Có thể nào cô ta chỉ muốn đùa giỡn với tôi?
“…Mình không muốn nói cho cậu đâu,” Tsukimori có hơi chút giận dỗi
quay đầu đi.
“Đã tự tiện kéo tớ vào, cậu đừng nghĩ tỏ ra như thế là xong. Tớ có quyền
được biết.”
“Không quan tâm.”
“Đừng trẻ con như vậy.”
“Dù sao cậu cũng cho rằng mình là đứa lăng loàn rồi còn gì!”
Tsukimori bĩu môi.
Giờ thì lại thành một con bé khó chiều sao? Cô gái hấp dẫn vừa mới
quyến rũ tôi đi đâu mất rồi?