Ngay lúc đó, Tsukimori khẽ rên lên một tiếng như thở dốc, thân hình còn
đang trên người tôi hơi co lại.
Một đòn đánh vô cùng bất ngờ. Một chút lý trí còn lại của tôi đã bị phản
ứng mẫn cảm ấy thổi bay mất.
Và rồi bản năng cũng chiến thắng lý trí, tôi phóng dậy và đè lên người
Tsukimori, một tay đỡ lấy cổ cô ta, tay còn lại không ngừng mân mê đôi
môi hồng kiều diễm. Tận hưởng hương vị như hoa thơm của một thiếu nữ,
tôi hôn lên bờ vai Tsukimori, đồng thời quỳ một gối giữa cặp đùi trắng trẻo.
Trước mọi hành động của tôi, cô nàng nhất nhất đều phản ứng đáp lại.
Quả thật tôi có thể thấy sự thỏa mãn ngập tràn trên từng mạch máu trong
người.
Vào lúc này ——— Tsukimori Youko đang bị tôi chế ngự.
Cái cảm giác đang dâng trào này thật quá sức lạ thường. Ngay cả một
người xem trọng lý trí và sự bình tĩnh như tôi cũng muốn hét lên theo tâm
trạng hiện thời của mình.
Trong khi cật lực kềm chế dục vọng, tôi vẫn chậm rãi âu yếm Tsukimori.
Lạc thú như vậy không nên để nó chấm dứt quá nhanh.
Thế nhưng, một cú sốc đủ khiến trái tim tôi thôi không đập nữa đã khiến
tôi dừng lại. Tôi vừa nhận ra phản ứng khác thường của cô ta.
“— Cậu… đang run à?”
Tsukimori chớp chớp mắt, trông như thể người vừa sốt cao tỉnh dậy.
“… thật sao?” đôi môi hồng chợt khẽ mấp máy, thanh âm vẫn không
kém phần nóng bỏng.
Có thể cô ta không nhận ra, nhưng thực sự Tsukimori đang run sợ.
Cảm giác tội lỗi tôi vừa bỏ sang một bên khi ném lý trí ra khỏi khung
cửa giờ lại tràn về như thác lũ.
“… chúng ta không nên làm chuyện này. Dừng lại thôi,” nói rồi tôi nhấc
mình lên.
“Sự run sợ” của Tsukimori chính là “sự kháng cự” đối với tôi.