Nếu gặp Tsukimori Youko trong hoàn cảnh khác, chẳng có lí nào tôi
chống lại nổi sự quyến rũ kiểu ấy.
“Vinh dự lắm, nhưng tiếc là tớ không có ý đó!”
Tuy nhiên, không như Nonomiya của cái thế giới tưởng tượng ấy, tôi có
đủ nghị lực để từ chối. Không phải tôi không bị hấp dẫn bởi mấy cảnh hấp
dẫn sắp tới, mà là tôi thấy sợ nhiều hơn là hi vọng.
Chính sự cảnh giác đã đánh thức lý trí trong tôi.
Tsukimori Youko đang mưu tính gì đây?
Đúng vào lúc đó, tôi có cảm giác là đã nhận ra đôi chút về kế hoạch đằng
sau lời tỏ tình của cô ta.
Có lẽ, Tsukimori không định loại tôi khỏi cuộc chơi, mà là muốn kiểm
soát tôi?
Cô ta hiểu rõ sự hấp dẫn của bản thân và còn biết cách vận dụng nó. Dạo
gần đây tôi đã nhiều lần được chứng kiến điều này. Vậy thì, lẽ nào cô ta
muốn tôi trở thành con rối trong tay? Nếu là vậy cô ta vẫn chắc chắn được
rằng tôi sẽ không tiết lộ bí mật ra ngoài, đúng không?
Tất nhiên, đó là trong trường hợp cô ta đã phát hiện tôi biết và đang giữ
công thức sát nhân.
Dù thế nào, chuồn khỏi đây càng sớm thì càng tốt. Ngay cả khi giả
thuyết của tôi là thật và Tsukimori chính miệng xác nhận, e rằng sẽ chỉ là
vấn đề thời gian đến khi tôi hoàn toàn bị khuất phục.
Vì lời lẽ của cô ta có thể giả dối, nhưng sự hấp dẫn vẫn là thật.
Nếu cứ như vậy, sớm muộn tôi sẽ bị nanh vuốt của Tsukimori cắm sâu
vào người mà không cách nào thoát được. Dám chắc lúc đó chất độc sẽ từ
từ ăn mòn cơ thể tôi và khiến ý thức chống cự của tôi tê liệt.
Tôi rũ hai tay Tsukimori ra rồi vội vã bước ra cửa, nhưng cô ta lập tức
chạy lại gần. Lần này một cú ôm choàng từ đằng sau trói buộc tôi.
Hơi ấm cơ thể, sự mềm mại, hương thơm ngây ngất cả ba thứ ấy hòa trộn
lại thành một thứ bùa mê hoặc ý thức không ngừng công kích từ sau lưng