“Chứ không phải cậu là kẻ chuyên mưu toan, đóng kịch và nếu cần nói
tóm gọn lại, là cực kỳ xấu tính sao. Mọi người chỉ toàn bị bề ngoài xinh
đẹp của cậu đánh lừa mà không thấy cả rừng gai nhọn bên trong.”
“Cậu nghĩ mình xinh sao? Thật như trong mộng ấy!”
“Không thấy còn ‘cả rừng gai nhọn’ phía sau à?”
“Nguyên tắc của mình là chẳng để tâm đến những chuyện giả tưởng.”
Với vẻ mặt nghiêm nghị kia, tôi không nghĩ cô ta nói đùa. Thật chẳng
còn gì để nói.
Nhưng lạ thay, tôi cũng nhận ra một cô gái quyến rũ như Tsukimori ắt sẽ
cần đến loại thần kinh thép như thế.
“Cậu uống thêm tách nữa nhé?” Cầm ấm trà bằng sứ trên tay, Tsukimori
khẽ cúi đầu, mỉm cười hệt như một quý bà.
“Phiền cậu.”
Tôi đưa tách trà cho cô ta, thầm giơ tay đầu hàng trong lòng.
Chờ thêm chút nữa xem thử mưu đồ của tiểu ác ma này là thế nào vậy.
Ba mươi phút sau.
“Hôm nay mẹ cậu về trễ nhỉ,” tôi mở miệng hỏi Tsukimori đang ngồi đối
diện.
“Ừ, bà bảo sẽ về muộn.”
“Vậy là khoảng mấy giờ?”
“Hm… Chắc gần mười giờ thì phải?”
“Vậy chỉ còn ba mươi phút nữa đúng không?”
Dù việc hai người chúng tôi cô nam quả nữ ở cùng một chỗ mà chẳng
làm gì khiến tôi khó chịu, nhưng chịu thêm ba mươi phút nữa cũng không
sao, tôi bèn thả mình vào sofa.
Tsukimori lẩm bẩm, “À, chính xác là khoảng hai mươi bốn tiếng nữa
thôi.”