“Mình đâu còn cách nào khác. Nếu đã không làm được thì tìm vài lời
khuyên từ bạn nữ lớn tuổi hơn như Mirai-san chẳng phải là bình thường
sao?”
Tsukimori lấy gối che hết nửa khuôn mặt như thể muốn tránh ánh mắt
của tôi.
“Tìm Mirai-san để hỏi chuyện tình ái chả khác nào đi hỏi ác quỷ đường
đến địa ngục.”
“So sánh hay lắm.”
Tsukimori chúi mũi vào chiếc gối ôm rồi cười khúc khích.
“Không đùa đâu. Vấn đề này liên quan đến chuyện sống chết đấy!”
Tôi gần như đau đầu khi nghĩ đến cảnh Mirai-san đang khoái trá trêu
chọc mình. Chắc chắn tôi sẽ phải giã từ những ngày thanh bình nhưng bận
rộn khi làm việc trong quán, vì Mirai-san sẽ không ngừng hỏi han về
chuyện của tôi với Tsukimori.
“Mình không ngại để mọi người trong quán biết chuyện của chúng ta
đâu. Mình không thích giữ bí mật.”
“Mình cậu không ngại thôi.”
Tsukimori có thể đã quen với việc trở thành trung tâm dư luận, nhưng tôi
thì không. Chỉ nghĩ đến việc khiến mọi người nhìn chằm chằm vào mình đã
khiến tôi rét run.
Vai trò thoải mái của người quan sát vẫn hợp với tôi nhất. Người ta nhất
thiết phải “giữ lấy vị trí của mình”.
“Nếu phải nói thật, mình thậm chí còn định bày tỏ cùng cậu trước mặt
mọi người.”
“Ờ thì cậu giỏi lôi kéo những người khác về phe mình mà, phải không?”
tôi nói bằng giọng chua chát nhất có thể.
“Chắc đó là tính tốt bẩm sinh của mình nhỉ.” Tsukimori phản đòn không
mấy khó khăn.