Hiển nhiên tôi không dừng lại vì đạo đức, nhưng tôi cũng không hề
muốn chiếm hữu một người con gái không tự nguyện.
Nói đơn giản hơn, tôi đã sợ. Sợ phải gánh chịu tội ác với cô ta mà mình
chẳng thể bù đắp.
Tsukimori vẫn đang nằm trên sofa, nhìn tôi với nét mặt dò hỏi. Dưới bộ
đồng phục giờ đã nhăn lại có thể thấy được những đường cong nõn nà. Tôi
vội nhìn sang hướng khác.
“Sao vậy? Mình đã bảo là không ngại mà.”
“Nhưng cậu đang run kìa.”
“Tại vì mình phấn khích thôi!”
“Tớ không nghĩ thế.”
“Đúng là vậy mà.”
Ngay sau đó, Tsukimori nói một câu khó có thể tin được.
“Đây là lần đầu của người ta đấy!”
“Nên mình đâu biết làm gì khác.”
Không biết phải trả lời sao.
Tôi đẩy cô ta ra và đứng dậy như muốn chạy trốn.
“Tại sao!?” tôi hét lớn, lấy hết bối rối trong thâm tâm ép vào trong một
câu ngắn ngủi. Tôi chỉ làm được đến thế.
“Ai cũng có lần đầu mà,” Tsukimori trả lời với vẻ mặt ngây thơ nữ tính.
“Nhưng như vậy là không đúng!”
“Việc này mỗi người mỗi khác chứ.”
“… Sao cũng được nếu đó là vấn đề của riêng cậu. Nhưng lần này người
cùng cậu là tớ, cậu hiểu chưa?”
“Ừ, cậu nói đúng. Là lần đầu tiên nên mình không biết có thể làm cậu
thỏa mãn hay không…,” trông như cô ta đang bối rối.
Đây là đùa phải không?