Và tất nhiên sẽ không thể thiếu những nhận xét lệch lạc, với biểu hiện
lẫn ngữ khí chẳng mấy vui vẻ. Nhân tiện, người nói câu vừa nãy là Usami
Chizuru.
Không rõ mặt một chú cá nóc ra làm sao, nhưng chắc cũng không khác
gương mặt của Usami lúc ấy, chằm chằm nhìn hai chúng tôi với cằm chống
lên bàn và hai má phùng lên như trái bóng.
Usami quả là một cô gái đặc biệt. Tôi dám chắc chẳng có bao nhiêu
người trông dễ thương đến vậy khi nổi giận.
Trong khi tôi còn đang say mê liếc nhìn thái độ của Usami, Tsukimori
liền ngượng ngùng nói, “Cậu nghe rõ không? Hệt như vợ chồng mới cưới!”
“Đùa thế không cười nổi đâu.”
Nếu Tsukimori có thể đỏ mặt phản ứng như vậy, dù chỉ là nửa phần tôi
cũng sẽ phải cân nhắc và thừa nhận “Hóa ra cô ta cũng có điểm dễ thương
đấy chứ.” Đáng tiếc là Tsukimori Youko không phải loại người dễ đoán biết
đến vậy.
Ngay sau đó, mắt cô nàng cong lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Ác ma
đã giáng trần rồi sao. Tôi có thể thấy cái đuôi đen dài có chóp mũi tên từ
sau lưng Tsukimori.
“Ông xã, mừng anh về nhà. Anh muốn đi tắm không? Hay anh muốn…
em trước?”
Nói rồi, cô nàng cười khúc khích ra chiều thích chí.
Với những ai không biết bản chất thực của con người này, hẳn cô ta phải
trông như một cô gái ngây thơ vừa thành công với trò đùa đầu đời.
“… Đây mới đúng là khó cười nổi.”
Thế nhưng, dưới bất kì phương diện nào mà nói, trò đùa của cô ta với tôi
vẫn chỉ là ác mộng. Một trong số những lí do là có một anh chàng không
thể nhịn nổi một khi chủ đề xoay quanh Tsukimori Youko.
“Này! Nonomiya!”