phải vậy, vì Usami với thể lực và phản xạ một vận động viên sẽ khiến tôi
chào thua mất. Ít nhất cũng nên là chuyện hòa bình một chút, nhé.
“…Chỉ là tiếp tục chuyện chúng ta vừa nói ban nãy,” vừa nói, Usami vừa
thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của tôi, “Nonomiya… cậu, và Youko-san,
đang, um… hẹn hò, phải không?”
Tôi không thấy ngạc nhiên mấy. Mới lúc nãy đám người của Kamogawa
cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự, dù họ còn chêm vào “Nếu đúng như vậy thì
chuẩn bị tinh thần bị làm thịt đi!” với ánh mắt hung tợn.
“Sao có thể chứ! Tất nhiên là không rồi!” tôi cười cho qua, nhưng Usami
vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
“Nh-Nhưng! Ngoài cậu ra, Youko-san không hề thân thiết với bạn nam
nào khác!”
“Chuyện đó tớ đã nói lúc nãy rồi, chỉ là bọn tớ thường phải làm việc
cùng nhau thôi.”
“Nhưng mà! Gần đây khi bọn tớ nói chuyện cậu ấy cứ nhắc đến cậu
suốt!”
“Cũng lí do trên thôi.”
“Nhưng… nhưng tại sao Youko-san lại hay nhìn cậu khi đang nghe
giảng?”
“…Mắc gì tớ biết? Cậu đi mà hỏi cô ta!”
Chuyện này đúng là mới đây.
“Mặc kệ nói thế nào, tớ vẫn thấy hai cậu rất đáng ngờ! Chắc chắn luôn!”
“Rồi sao?”
“…Hơ? Sao là sao?”
Usami giật mình hỏi lại.
“Rốt cuộc cậu muốn tớ trả lời thế nào?”
Thấy được dấu hỏi to tướng hiện trên đầu Usami, tôi liền phản công.
“Nếu tớ nói đang hẹn hò cùng Tsukimori là đủ để cậu thỏa mãn chứ gì?”