“Thế — c-cậu có đang thích ai không?” cô ấy cúi đầu như đang hỏi mặt
đất. Gương mặt Usami lúc này cứng lại, hai môi bĩu lên như chú vịt con.
Câu hỏi của cô ấy cũng không phải hiếm gặp. Ít nhất với tôi thì nó không
phải vấn đề khó xử. Thường là vậy.
Thế nhưng trong đầu tôi lại hiện lên một cái tên, và câu trả lời dễ dàng ấy
đã bị quên béng mất.
“…S-Sao cậu không nói gì?”
Thấy Usami sốt ruột, tôi liền tỉnh khỏi cơn mơ.
“… đó đã là câu hỏi thứ ba rồi!”
“Uwaa! Cậu lảng tránh vấn đề rồi! Vậy tức là có! Quả nhiên cậu đang
thích ai đó!”
Tròn mắt, Usami hơi lùi lại một chút và trông vô cùng kinh ngạc. Tự
dưng tôi lại muốn đẩy cô nàng xuống đất cơ!
“Ể? Ai vậy? Ai vậy? A! Là Youko-san, phải không? Chắc chắn là
Youko-san!”
“Làm thế nào lại trở về điểm bắt đầu đây? Tốn hết mấy phút để làm gì
vậy? Trả lại thời gian và công sức cho tớ đi!”
“Không thế thì còn ai nữa!”
“Làm sao cậu biết chắc như thế, hử?”
“Nhờ trực giác của phụ nữ!”
Câu trả lời ngay tắp lự này làm tôi thắc mắc chú khỉ này đang nói vớ vẩn
gì đây, nhưng thực sự cô ấy là phụ nữ, nên tôi đành bó tay với thứ vũ khí có
tên “trực giác phụ nữ” trước nay vẫn là bí ẩn với đàn ông.
Và trên hết, cái tên hiện lên trong đầu tôi quả đúng là Tsukimori Youko,
thế thì làm sao tôi phủ nhận được!
“Tớ nghĩ ánh mắt Youko-san nhìn cậu rất khác biệt. Tớ biết, vì bọn tớ đã
quen nhau lâu lắm rồi.” Sự bối rối ban nãy của Usami tan biến như chưa
từng tồn tại. “Dù chính cậu có phủ nhận đi nữa, tớ vẫn nghĩ cậu ấy thực sự
có cảm tình với cậu.”