Tôi đâu còn cách nào khác. Sau cùng thì tôi là cái tên “không đơn giản”
đã nghĩ Usami đang giận là đáng yêu nhất trên đời.
Thế là tôi lại đi đến kết luận như cũ: chắc chắn tôi sẽ vui mừng nếu chọn
cô ấy.
Và, cũng vào lúc ấy, tôi cũng hiểu rõ rằng vẫn còn một người nữa luôn ở
trong tâm trí mình.
Ngày hôm sau, trời mưa rả rích không ngớt ngay từ sáng sớm.
Tình cảm của tôi đối với cô gái ấy vẫn đang dao động không rõ phương
hướng. Nói là yêu cũng chẳng đơn giản như vậy, mà bảo rằng mến mộ cũng
không phải.
Đây là lần đầu tiên trong đời mà đến tình cảm của bản thân tôi cũng
không hiểu được. Nhưng nếu đây là cái giá phải trả cho cuộc sống vô vị
trước giờ, dù có gặp phải đôi chút khó chịu tôi vẫn chấp nhận.
Và tất nhiên, công thức sát nhân chính là cỗ máy hãm phanh của thứ cảm
xúc này.
Tôi không hề ghét con gái có chút cảm giác thần bí, nhưng nếu người đó
cố giấu một bí mật vượt qua luân thường đạo lý, ngay cả tôi cũng phải thấy
Tỉ như — về một án mạng.
Thật không dễ để chấp nhận một người bị tình nghi đã giết ai đó. Không
chỉ bởi vì vấn đề đạo đức, mà người ta còn tự bài xích đối tượng được nhắc
đến, cũng vì sợ rằng mình sẽ là nạn nhân kế tiếp.
Dù thế nào, vẫn còn đó một phương pháp giải quyết tình trạng này.
Thực ra nó rất đơn giản: tôi chỉ cần trực tiếp hỏi xem cô ấy có giết người
hay không.
Nếu câu trả lời là “Không”, tôi có thể cười trừ xóa bỏ vọng tưởng điên rồ
của mình rồi ném tờ công thức sát nhân đã bị nhàu nát vào thùng rác và có
được cuộc sống yên bình thường ngày tốt đẹp hơn trước. Một cuộc sống
kích thích, với Tsukimori Youko.