Chẳng cần phải nói, chỉ có một cô gái trong số những người tôi quen làm
được chuyện này.
Tsukimori Youko.
Chúng tôi vừa tan ca xong, và đang cùng đi đến trạm xe gần quán. Dẫn
cô ấy đến trạm xe đã trở thành nhiệm vụ hằng ngày của tôi từ sau lúc cô ấy
nói có kẻ rình trộm mình.
Sau hôm đó, Tsukimori đã nói, “Mình thấy rất an tâm khi có cậu đi cùng.
Nếu cậu không phiền, kể từ mai cậu lại dẫn mình về nữa nhé?”
Đương nhiên là tôi từ chối ngay tắp lự, “Không, phiền thật mà,” nhưng
ngặt nỗi lúc đó chúng tôi đang ở phòng nghỉ, và nhờ thế tôi đã phải đối đầu
với toàn bộ nhân viên, dẫn đầu bởi Mirai-san: “Coi nào, nhận lời đi!”
Sau đó tôi cố thỏa hiệp “Vậy đưa cô ấy đến trạm xe là được chứ gì!” , và
cuối cùng đã thành công. Thật là khó hiểu mà!
Thế nhưng đời cũng lắm chuyện khó đoán trước. Điều may mắn cho tôi
là quãng đường đến trạm xe trở thành thời điểm lý tưởng để nói chuyện
riêng với Tsukimori.
Đợi đến lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tôi mở đầu bằng “Khi
xem tin tức tối hôm qua, bỗng dưng tớ lại nghĩ — tại sao người ta phải giết
người?”
Thực ra tôi nào có xem tin tức đêm hôm trước. Nhưng thế nào lại chẳng
có một hay hai tin về án mạng, xã hội thời nay mà.
“Ồ, Nonomiya-kun hôm nay cũng triết lý ghê ha? Mình thích nét mặt
trầm tư này lắm!” Tsukimori hỏi lại bằng giọng ướt át đến lạ, như thể
không chỉ mái tóc mà cả giọng nói của cô ấy cũng đẫm nước mưa. “Có
phải tại hôm nay mưa suốt không nhỉ? Mưa xuống sẽ dễ khiến người ta
thấy sầu não, phải không nào? Có khi nó còn làm ta muốn thử những việc
mình ít nghĩ tới, như đọc một quyển sách lạ chẳng hạn.”
“Nói cũng phải, nếu bảo hôm nay tớ cư xử không như bình thường, có
thể là do trời mưa.”