Tình cảnh trước mắt tôi vượt xa khả năng tôi tưởng tượng được. Nó
khiến tôi ngỡ rằng mình đang nằm mộng giữa ban ngày.
“Thứ xác định một tội ác hoàn hảo là kết quả nó tạo ra. Dù kế hoạch có
hoàn hảo đến đâu, tất cả sẽ chấm dứt nếu ai đó phát hiện ra được. Nói cách
khác, bất kể một kế hoạch vụng về đến đâu, nó sẽ đưa đến một tội ác hoàn
hảo nếu không ai phát hiện.”
Đột nhiên, tôi nhận thấy mình đang run lên.
“Nhưng cậu không nghĩ là con người sẽ mắc sai phạm? Loài người là
sinh vật chẳng hề hoàn mỹ. Cho dù quá trình hoàn toàn thuận lợi, người ta
vẫn phạm sai lầm vào phút cuối. Thế nên mình nghĩ rốt cuộc mọi chuyện sẽ
do người thực hiện nó quyết định.”
Tôi không run vì lạnh, hay do thời tiết ngày một xấu đi, và cũng chẳng
phải vì cô ấy khiến tôi sợ.
“Nói tóm lại, theo suy nghĩ của riêng mình mà nói, điều kiện tối quan
trọng cho một tội ác hoàn hảo chẳng phải ở kế hoạch hoàn hảo hay cách
thực hiện hoàn hảo, mà nhờ vào một con người hoàn hảo—”
Có lẽ tôi run lên vì phấn khích. Vì dường như cảm xúc tôi đang tăng vọt
trước từng lời của Tsukimori.
Cô ấy lại cười khúc khích.
“Thật đáng cười, nhỉ? Cũng chỉ là một lý thuyết thiếu thực tiễn nữa của
mình thôi, rốt cuộc làm gì có ai hoàn hảo. Nhưng tất nhiên những người
điều tra án mạng cũng là con người thôi, nên vẫn sẽ có sai phạm ở phía họ.
Nhưng mình vẫn nghĩ là không thể thực hiện được một tội ác hoàn hảo, trừ
phi có một chuỗi những thành công cực kỳ ngẫu nhiên.”
VậyThìLàmSaoMìnhCóThểGiếtBốMìnhChứNonomiyaKun?
Chắc là tính cách quái đản đang đùa bợt với tôi, vì tôi không khỏi nghĩ
rằng đây là điều cô ấy đang tuyên bố.
Thế nên tôi đã lắc đầu thật mạnh.
“Không đúng.”