Đèn xanh trên đèn cột giao thông bắt đầu nhấp nháy. Chẳng biết chúng
tôi đón ánh đèn đỏ thứ mấy nữa rồi.
Cơn mưa không hề có dấu hiệu yếu đi, vẫn lấy tiết tấu đều đều gõ xuống
mặt đường. Tuy nhiên dòng người hướng đến trạm xe đã thưa dần cùng
nhiệt độ đang hạ dần trên phố.
Lấy lại hơi, tôi không muốn cô ấy nhận ra sự phấn khích của mình. Rồi
tôi với ngón tay vào túi, chuẩn bị lấy ra thứ bên trong.
— Tôi đã quyết định sẽ hỏi cô ấy về cái công thức.
Nhưng đột nhiên Tsukimori từ phía trước ôm chầm lấy tôi. Các ngón tay
tôi vẫn để trong túi quần, chẳng dứt ra được.
“…Mình lạnh,” Cô nàng thì thầm, phát ra một làn hơi trắng trước khi tôi
kịp giật mình cất tiếng.
Cặp mắt cô ấy ngân ngấn nước nhìn lên, mái tóc dài lại ướt đẫm, toàn
thân thả lỏng tựa vào người tôi đầy gợi cảm, đôi môi xinh như đang đón
chờ một nụ hôn nồng ấm.
Cảm giác mềm mại từ phía sau bộ đồng phục của cô ấy vẫn còn đó,
nhưng quả thật Tsukimori đang lạnh đi.
Là lỗi của tôi khi để cô ấy nói chuyện lâu khi bị ướt vì trời mưa, nhưng
tôi cũng không điên hay rành chuyện yêu đương đến mức chủ động ôm một
cô gái giữa bao cặp mắt xung quanh chỉ vì thế.
Tôi đặt tay lên vai Tsukimori, muốn tách ra khỏi cô ấy, nhưng cô nàng
lập tức lắc đầu và bướng bỉnh nói “Không!” rồi lại ôm tôi chặt hơn nữa.
Trái ngược với thái độ trẻ con ấy, cơ thể cô ấy đủ trưởng thành để khiến tôi
có vài cảm xúc khó nói bên trong mình.
Cũng vào lúc đó, tôi cảm nhận được sự rung động giữa ngực Tsukimori
(đang ép vào người tôi).
“Khó lắm mới được không khí thế này mà…”
Làm mặt tiếc nuối, cô nàng lấy điện thoại trong túi áo. Quả có hơi nhột
khi cô ấy dùng nó trong tư thế này.