Từ khi biết được công thức sát nhân, lúc nào tôi cũng quan sát
Tsukimori. Vậy tại sao anh ta, người chỉ mới biết Tsukimori đã biết nắm
được điều mà tôi không thể biết? Anh ta tìm được dấu vết gì của Tsukimori,
mà tôi, người nắm giữ công thức sát nhân lại chẳng biết?
Dĩ nhiên nếu anh ta biết được về một khía cạnh của cô ấy mà tôi không
biết, vị thế của tôi hẳn đã thay đổi.
Bởi vì, đó là điều tôi nhất định phải biết.
Bằng một thái độ trung lập, Konan trả lời: “Cứ gọi nó là trực giác cũng
được.”
“Hả?”
Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Chú ý thấy sự hoang mang của tôi,
Konan vội vã thêm vào: “À, anh quá thành thật chăng? Không, em thấy
đấy, rất khó để giải thích điều này bằng lời! Có thể nói anh cảm nhận được
có điều gì đó “không đúng” thôi.”
“Một cảm giác không ăn khớp ư...”. Tôi lẩm bẩm, bán tin bán nghi,
nhưng những từ tiếp theo của anh ta hoàn toàn làm tôi ngạc nhiên.
“Ý anh là, Youko quá hoàn hảo, phải không?”
Tim tôi đập nhanh hơn.
Konan có cùng kiểu ấn tượng mà tôi từng có trước đây.
“Do tính chất công việc, anh đã trải nghiệm về những việc thế này vài
lần rồi, để anh nói em nghe: Đối với những người có liên quan, đây thực sự
là một cú sốc do mất cả cha lẫn mẹ khi cũng ở vào độ tuổi như em. Cả một
bước ngoặt cuộc đời mà! Thực sự điều này... quá kinh khủng! Dù là tai nạn
hay bất ngờ đi nữa, anh vẫn chưa thể tìm ra cách tiếp cận với những đứa trẻ
rơi vào trường hợp này. Mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc khó khăn đến
dường nào chứ?” Anh ta đột ngột đưa ra một câu hỏi nghiêm túc: “Còn cô
bé thì sao? Anh thấy Youko-chan không hề giống một đứa trẻ mười bảy
tuổi cô đơn vì phải chịu đựng một cú sốc lớn lao. Trong những lần nói
chuyện với bọn anh, cô bé không hề mắc sai sót! Sự hoàn hảo đó không thể