được giải thích bằng cách cô bé hiểu rõ tình thế bản thân hay làm ra vẻ
trưởng thành. Em đồng ý chứ?”
--- Một sự hoàn hảo khiến người khác phải ngạt thở.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.
“Thậm chí anh từng nghĩ cô bé rồi sẽ ổn mà không cần đến cha mẹ.
Thành ra bọn anh chẳng cần phải lo gì cả.”
Thao thao bất tuyệt một tràng dài chắc là khát rồi, Konan không cầm
tách cafe mà đưa tay lấy cốc nước kế bên rồi uống một hơi cạn sạch.
“Xin lỗi đã để em phải nghe một lý do vớ vẩn như vậy. Nhưng anh thực
sự rất nghiêm túc. Ở lĩnh vực của anh không hiếm trường hợp chỉ một sai
khác nhỏ có thể dẫn tới sự thật của vụ án.”
Nhìn Konan lúc này đầy vẻ tự tin.
“Suy nghĩ nhiều về chuyện như thế chẳng hay ho chút nào. Tin hay
không thì tùy, nhưng những suy nghĩ đơn giản lắm khi lại tốt hơn. Nói cho
dễ hiểu, những điều bất thường luôn xảy ra chung quanh những người bất
thường. Như vậy há chẳng đơn giản ư?”
--- Tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng từ “trực giác thám tử” của Konan diễn tả
khá chính xác đấy.
Có vẻ như thấy tôi nãy giờ im lặng làm Konan tưởng tôi đang bực tức.
“Anh làm em bực ư? Ừ thì đúng là vậy. Suy cho cùng anh đang nhờ em
giúp xác nhận sự nghi ngờ của anh, dù em rất thân với Youko. Giờ nghĩ lại
mới thấy phải chăng yêu cầu em làm việc đó là quá vội vàng?” Anh ta vừa
nói vừa cười “Đừng trở thành người như anh nhé!”
Không phải tôi bực mình, chỉ là tôi đang chìm sâu vào suy tưởng. Trong
đầu tôi là vô số ý nghĩ, khiến tôi vô phương tìm ra kết luận thỏa đáng.
Rất nhiều khả năng Konan chưa biết gì về công thức sát nhân.
Đó là điều duy nhất tôi dám chắc vào lúc này. Đồng thời đây cũng là
điểm quan trọng nhất.
Khi bình tâm trở lại, tôi thấy Konan đang chằm chằm nhìn mình.