Anh ta lập tức nhận ra tôi là người như thế nào. Bởi vì tôi tỏ ra hứng thú
với tình hình điều tra ư? Hay vì tôi hứng thú với một thanh tra cảnh sát như
anh ta? Nói thế nào đi nữa, dù lúc ấy không có ý định che giấu sự hiếu kỳ
của mình, tôi vẫn phải khâm phục sự nhạy bén của anh ta.
“Đó gần như là lý do chính khiến anh chọn em.”
“Vậy cụ thể anh muốn em làm gì?”
Tôi vẫn giữ thế phòng bị, vì muốn đợi xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
“Đừng lo! Cơ bản anh chỉ muốn em trả lời một số câu hỏi về Youko.
Anh không định bắt em chạy loanh quanh và làm điều gì đó đâu. À, ăn đi
kẻo nguội, cứ tự nhiên gọi tráng miệng nhé.”
Konan mỉm cười. Rõ ràng anh ta có tính toán gì đây mà.
Tôi không cảm thấy đói, nhưng vẫn đặt con dao lên miếng bít tết mà giờ
hẳn đã lạnh.
“Phải nói thật rằng anh ở đây không phải vì công vụ. Em có thể coi đó là
yêu cầu cá nhân. Thực sự thì anh là người duy nhất ở Sở nghi ngờ Youko.”
Sau khi quan sát tôi ăn được một lúc, đột nhiên anh ta cất lời. “À, cũng
chẳng ngạc nhiên mấy vì vụ tự tử trên chẳng có điểm gì đáng ngờ. Nếu cho
rằng động lực của mẹ cô bé là vì mất chồng, bọn anh cũng có một số lời
khai cho thấy bà ấy ở trạng thái trầm cảm nặng sau khi chồng mất”. Konan
nở một nụ cười mỉa mai. “Nhưng điểm đáng lưu ý là thư tuyệt mệnh của bà
ấy được đánh máy chứ chẳng phải viết tay. Thành ra rất có khả năng có ai
đó cố tình làm thế để biến vụ việc thành một vụ tự sát bình thường. Nhưng
bằng ấy vẫn chưa đủ để lật lại vụ này. Hãy nhớ có rất nhiều người tự sát mà
không để lại gì. Điểm khác biệt duy nhất khiến cho Youko trở nên đáng
nghi vì cô bé là con gái nạn nhân, chứ không phải những hành vi của em ấy
tạo nên nghi vấn.”
Tôi ngay lập tức dừng nĩa, hai mắt nhìn thẳng vào Konan, “Thế càng
khiến em không hiểu được tại sao anh nghi ngờ Tsukimori. Em sẽ không
giúp anh cho đến khi có được một lời giải thích thỏa đáng.”