trống rỗng, vang khắp căn hầm.
“Nếu không có tình cảm gì đặc biệt, hẳn là em sẽ khó có thể đặt lòng tin
vào cô bé, đúng không?”
Với từng bước chân đến gần của Konan, dạ dày tôi như bị thắt lại.
“Em không có cố bảo vệ cậu ấy! Thực sự là rất kỳ lạ khi buộc em phải
tin bạn cùng lớp của mình đã giết người. Chẳng phải rất bình thường khi
em không thể, và cũng không muốn tin vào điều anh nghi ngờ sao?”
“Ừ, hoàn toàn bình thường”. Anh ta xác nhận một cách thờ ơ. Nhưng đó
chỉ làm nền cho những gì tiếp sau: “Nhưng dù thế nào đi nữa anh vẫn là
một thanh tra, nếu anh được quyền nói thế. Mọi thứ sẽ không có gì bất
thường nếu em nghi ngờ cô bé dù chỉ một chút, đúng chứ? Ý anh là, à thì,
‘cảnh sát đang nghi ngờ bạn ấy, nếu không có lửa sao lại có khói nhỉ!’ Anh
thấy cũng chẳng có hại gì nếu em đồng ý với anh, đại loại như thừa nhận
rằng anh có một số chứng cứ khiến cô bé trở nên đáng ngờ. Em đâu nhất
thiết phải bác bỏ điều đó? Dù sao đó cũng là quan điểm của một thanh tra
nhiều kinh nghiệm. Giờ thì em nói gì đây?” Người phát ngôn “nhiều kinh
nghiệm” Konan nói một tràng ngâm nga trầm bổng, tạo cho không khí
xung quanh một thứ gì đó rất riêng của chính anh ta.
“... Em là một người khó tính, anh biết đấy. Mà em cũng có hơi mâu
thuẫn nữa. Vì thế em không thể đơn giản chỉ gật đầu với thứ không làm cho
mình thỏa mãn!”
Như một phản xạ tự nhiên, giọng của tôi khản đặc hơn và lòng bàn tay
cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
“Anh cũng nghĩ vậy, anh vốn đã xác định rằng em chính là kiểu người
ấy.”
Tôi để ý rằng nụ cười của anh ta có vẻ hài lòng.
“Dù có là một thằng nhóc khó tính đi nữa thì em không hề ngốc,
Nonomiya ạ, và em cũng không mất đi cảm quan thông thường. Thành thử
anh không hiểu được vì sao em thông cảm với cô bé. Với tính cách của em,
Youko càng hoàn hảo, chẳng phải em lại càng muốn tìm ra khuyết điểm của