Ngoài ra còn một điều khác chống lưng cho tôi.
Sẽ không ai khiển trách Konan khi anh ta rút khỏi vụ này. Cảnh sát vốn
đã xem nó như một vụ tai nạn, thành thử không có gì ngăn cản Konan rút
ra. Konan vốn dĩ được tự do tiếp tục hoặc rút lui ngay từ đầu. Đó là điều tôi
suy luận được.
“.... Em bắt bài được anh rồi. Lý luận của em hoàn toàn đúng. Không thể
phản bác được.” Anh ta cười gượng và rút từ túi áo ra một điếu thuốc khác.
“Nói thật trưởng phòng cảnh sát và cục trưởng, nói tóm gọn lại là các vị tai
to mặt lớn, cứ cằn nhằn anh mãi vì muốn anh làm việc đàng hoàng hơn.
Đồng sự của anh thì đã buông xuôi rồi, bởi vì riết rồi cũng quen, chuyện
của anh chẳng có gì mới với họ cả, hề!”
Một thứ ánh sáng leo lét hiện lên trong bóng tối. Konan vừa châm lửa
đốt thuốc bằng cái bật lửa vốn quảng cáo cho sản phẩm gì đấy không đàng
hoàng lắm.
“... Em có hiểu tại sao đến giờ anh vẫn đứng vững không?”
Anh ta thở ra một hơi thuốc.
“Vì anh có năng lực!” Konan tự tin khẳng định, “và em biết điều gì
khiến anh đáng tin cậy không?”
Anh ta gõ lên trán mình.
“Trực giác đấy.”
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng của Konan vang dội khắp đường hầm.
“Thôi thì đi vào điểm chính luôn! Thanh tra xuất sắc Konan đã nói rằng
vụ này đáng khả nghi! Em phải hiểu rằng một học sinh cấp ba như em
không hề có tiếng nói trong vấn đề này!”
Giọng của anh ta vang lên tường, trên trần và lao ngược hết xuống đầu
tôi. Tôi có cảm giác như bị ném vào một đám đông cuồng nhiệt vậy.
“Vì thế mà nói! Dù người ta nói thế nào đi nữa, hay chính bản thân cô bé
không thừa nhận đi nữa, anh tuyên bố cô ta là thủ phạm giết người. Chính