Tsukimori Youko đã giết mẹ mình!” Anh ta chấm dứt, hít vào một hơi
thuốc rồi phả ra...
“Thật vô lý...” Tôi cố lắm mới có thể cất tiếng, do bị lấn át bởi thái độ
của anh ta.
“Hẳn nhiên là vô lý. Nhưng nói anh nghe, chẳng phải thế giới vận động
theo cách đó sao? Đúng sai không quan trọng, luật lệ luôn thuộc về kẻ
mạnh, đúng chứ? Một hơi khói phả ra từ khóe miệng hơi cong lên của
Konan “Vì anh tin vào bản thân và trực giác của mình, và cũng vì anh sống
thật với chính mình nên mới có thể đạt được những kết quả xuất sắc. Và
nhờ có những kết quả đó, không ai dám ý kiến gì về việc anh làm cả.”
Konan lộ ra một nụ cười “gian xảo”.
“Vậy nên, xin lỗi em nhé Nonomiya, nhưng anh sẽ làm theo cách của
anh...”
Nhưng cũng chính nụ cười đó của anh ta cho thấy rằng Konan vô cùng
nghiêm túc.
“Vì đó là cách anh chọn để sống hết cuộc đời mình.”
Khi liếc nhìn lần nữa vào nụ cười Konan, tôi chợt nghĩ rằng chính nụ
cười đó đã biểu hiện được con người thật của anh ta.
Nói thẳng ra, Konan là một thằng điên đội lốt anh hề.
Không dễ dàng gì để đưa những suy nghĩ điên khùng ấy lên bề mặt.
Chính vì vậy anh ta thường giả vờ đóng vai kẻ phù phiếm để có thể thích
nghi được với xã hội.
Nụ cười đó hẳn là tàn tích của sự điên rồ mà anh ta không che giấu hết
được.
“Rồi, giờ tới lượt anh”. Konan dẫm nát điếu thuốc dưới gót giày.
Rồi thọc cả hai tay vào túi quần.
“Tại sao em lại nhiệt tình bảo vệ cho Youko như thế?”
Với những bước đi chậm rãi và từ tốn, anh ta tiến lại gần hơn. Từng
bước từng bước, đôi giày da của Konan tạo ra một âm thanh sắc bén mà