cô bé ư? Ít nhất thì Nonomiya mà anh biết là một người chỉ tin vào những
gì mình tận mắt chứng kiến.”
Việc người ta được hiểu rõ bởi người quan tâm đến mình cũng là dễ hiểu.
Trên hết, nếu đó là một người xuất sắc như Konan, đây không hẳn là cảm
giác xấu.
Tuy nhiên, tôi không khỏi cảm thấy khó chịu, bởi đánh giá của anh ta
quá chính xác. Cái cảm giác khó chịu khi toàn bộ bản thân bị phơi bày
khiến tôi thấy ớn lạnh.
Trước khi tôi kịp nhận ra, Konan đã đến bên cạnh tôi.
“Nói ngắn gọn nhé. Anh đã kết luận rằng việc em hỗ trợ Youko một cách
vô điều kiện là do em có tình cảm đặc biệt với cô bé. Em yêu cô bé nhiều
đến mức dù cô bé có tội hay không em cũng chẳng bận tâm. Kiểu như “Dù
thế giới có quay lưng với chúng ta, anh cũng sẽ tin vào em!” Em thấy đấy,
sức mạnh tình yêu thật lớn lao làm sao. Ê ê! Đừng nhìn anh thế chứ! Anh
không đùa đâu. Thực sự anh thích cách nghĩ đấy. Không, phải nói là “anh
yêu nó”!”
Anh ta nói nhiều thật. Không phải là tôi đang đứng trơ như phỗng đâu,
mà hiện giờ tôi phải ngã mũ với anh ta. Tôi không rõ trên đời có ai dám nói
lại khi đã là mục tiêu của Konan không nữa.
“Anh có khiếu tưởng tượng thật đấy.”
“À, công việc của anh đòi hỏi phải có trí tưởng tượng mà.”
Một nụ cười nở trên môi Konan, một nụ cười phấn chấn.
“Nhưng còn một điểm nữa, một khả năng khác khiến em muốn bảo vệ
Youko,” Nụ cười trên môi anh ta biến mất. “Nói trắng ra, đó là em có bằng
chứng rằng Tsukimori Youko không giết ai cả.”
Tâm thức của tôi ngay lập tức bị cuốn vào tờ công thức sát nhân.
“Thế... có đúng là vậy không?”
“Không hề.”
“Chán nhỉ”. Anh ta đáp lại, không hề tỏ ra một chút hối hận.