“Ô? Phải chăng trong đó là thứ gì có liên quan đến Youko nên em mới
bảo vệ đến thế?”
Lý ra tôi không nên tránh ánh mắt của Konan khi anh ta nhìn thẳng vào
mình.
“Ha, trúng tim đen nhé! Trực giác của anh có khác! Càng lúc càng vui
đây!” Anh ta mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Konan cố gắng kéo tay tôi ra, trong khi tôi vẫn kẹt phía dưới anh ta, cố
gắng hết sức bảo vệ nó.
Konan gãi đầu ra vẻ bối rối.
“Ha, chẳng còn cách nào khác ư”. Anh ta lầm bầm. “Tin hay không thì
tùy, nhưng anh cũng có thời là học sinh cấp ba. Lúc đó anh nghịch lắm, em
biết không?”
Chẳng biết vì lý do gì, anh ta bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.
“Và nơi mà lũ trẻ nghịch ngợm như bọn anh chọn để thắt chặt thêm mối
quan hệ bằng nắm đấm, trùng hợp thay, chính là những nơi hoang vắng như
bên dưới đường ray này! Giờ chắc em đã hiểu vì sao ban đầu anh hỏi em là
muốn đánh nhau với anh sao?”
Thật chẳng biết anh ta muốn nói gì, và cũng chính điều đó làm tôi thấy
không yên.
“Em có biết tại sao đám bọn anh thường chọn những chỗ ngay dưới
đường ray không?”
Ngay lúc đó nền đất rung nhè nhẹ. Tôi cảm thấy có đoàn tàu đang chạy
đến qua sống lưng mình.
“Lý do chính là… những tiếng thét sẽ bị nhấn chìm bởi tiếng tàu chạy.”
Khi anh ta nói xong, một âm thanh cực lớn đâm thủng không khí, giết
chết tất cả những thanh âm khác.
“...Anh đang đùa... sao?”
Câu nói trong cơn sốc của tôi cũng bị nhấn chìm trong đó.