“Đúng là em đã đồng ý. Điều đó khiến cho sự việc này cũng có thể được
nhìn dưới một góc độ thú vị khác. Nhờ anh mà em có thể hiểu được đôi
chút về cách một thanh tra suy luận dựa trên những kết luận logic. Nhưng
chỉ có thế thôi, niềm tin của em về Tsukimori sẽ không dao động chỉ dựa
trên những giả thiết của anh.”
Khi tôi mỉm cười, anh ta trừng mắt nhìn tôi trong thoáng chốc.
“Tất cả chỉ là giả thiết của anh. Nói thẳng ra đó là những sản phẩm khẩu
thuyết vô bằng chứng đến từ trí tưởng tượng phong phú của anh thôi.”
Konan nhìn tôi vô cảm.
“Chẳng phải anh đã nói rằng sở cảnh sát chỉ xem đây là một vụ tai nạn?
Nói cách khác, anh nghi ngờ cậu ấy dựa trên thói quen của anh, đúng
không? Em không biết anh xuất sắc thế nào, cũng không biết về vị trí của
anh trong ngành cảnh sát, nhưng việc anh làm là kiểu mà bọn em hay gọi là
“chơi nổi”, anh biết chứ?”
Do anh ta không có phản ứng gì, tôi đẩy vấn đề xa hơn.
“Anh cũng đã từng nói với em rằng ngay cả ở một thị trấn nhỏ thế này
thì sự cố vẫn cứ xảy ra hàng ngày, vậy sẽ rất chướng mắt khi một nhân viên
công lực đi quan tâm đến chuyện giữa em và Tsukimori. Nếu vẫn tiếp tục
bám theo bọn em, anh mà có bị coi là kẻ ăn bám tiền thuế cũng không oan
đâu đấy.”
Dĩ nhiên tôi có lý do để hung hăng như vậy.
“Hai người chúng ta vốn dĩ không hề có lý do để tiếp tục chuyện này.
Nếu anh quan tâm hơn đến công việc thực sự của mình, em cũng sẽ quay
trở lại làm một học sinh bình thường không vướng bận chuyện gì.”
Tôi tự tin là Konan không hề có bằng chứng rõ rệt nào. Hay nói cách
khác, anh ta vẫn chưa thể chạm tay vào được “công thức sát nhân”. Và bởi
vì không có nó, việc nghi ngờ Tsukimori là vô căn cứ.
“Anh đã cố gắng nhiều, nhưng vẫn còn nhiều việc cần anh làm hơn. Vậy
hãy chấm dứt chuyện này đi.”