“Được tận mắt thấy con người ta gỡ bỏ lớp mặt nạ dối trá là một dạng
khoái cảm tột độ! Nó giống như ta đang được nhìn lén qua đôi chút về bản
chất của loài người. Những cảm xúc trần trụi là thứ thể hiện con người
chính xác hơn cả.”
Khi anh ta chấm dứt, tôi không thể nào nhịn được một nụ cười mỉa mai.
“Em quá đáng thật đấy, Nonomiya. Vì trông em rất nghiêm nghị nên anh
mới trả lời nghiêm túc thôi! Dám cá là em đang coi anh như một gã tâm
thần chứ gì, phải không?”
Tôi lập tức đáp lại lời trách cứ của anh ta bằng cách lắc đầu.
“Không hề, em thấy thoải mái hơn khi nghe anh nói thế ấy chứ. Nó hợp
với anh đấy, anh biết không?”
“Oho, đúng là một cảm tưởng ngoài sức tưởng tượng.”
“Có lẽ, vì suy cho cùng em cũng là, một kẻ chẳng ra gì , như anh vậy.”
“Anh biết chứ”. Lần này đến phiên Konan cười hừ. “Ngay từ lúc gặp em
lần đầu tiên.”
Ngay khi thấy nụ cười của anh ta, tôi chắc chắn Tsukimori đã đoán đúng,
chúng tôi quả rất giống nhau.
“Vậy em còn muốn nói gì khác với anh?” Anh ta khoanh tay.
“Cho đến giờ thì không.”
“Ồ, vậy ra em chấp nhận điều đó sao? Chuyện hôm nay về Youko-chan
ấy?”
Konan nhướn mày đầy nghi hoặc.
“Anh hiểu sai rồi. Ý em là ngay từ đầu định kiến của em về vấn đề này
vẫn không thay đổi.”
“Kể cả sau những gì anh nói?”
“Vâng, kể cả những điều đó.”
“Ồ, em làm sao thế? Em đang đùa, đúng không? Chẳng phải em đồng ý
với phần lớn giả thiết anh đưa ra sao?”