[Tạm biệt]
Cứ cách vài phút lại có đoàn tàu chạy qua cầu. Mỗi lần như thế, thanh
ray trắng tôi đang ngồi bắt đầu rung bần bật và một âm thanh điếc tai vang
vọng khắp đường hầm.
Tôi đang ở phía dưới đoạn đường ray hẻo lánh vắt ngang qua khu dân cư
cạnh trường. Đã chủ đích chọn địa điểm nơi ban ngày ít có ai đi qua, tôi đợi
đến giờ hẹn.
Tôi không muốn bị bất cứ ai khác quấy rầy.
Phía dưới đường ray, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, màu xám của bê
tông lại càng trông u ám và vô cảm hơn bình thường. Tôi lạnh run mặc dù
chỉ mới buổi chiều.
Có lẽ nhờ bê tông cách âm nên tiếng động của mọi thứ xung quanh nghe
như ở rất xa. Khi lặng yên nín thở, tôi cứ có cảm giác mình bị cô lập ở một
nơi không người.
Đó hẳn là lý do tại sao tôi không phát hiện ra cho đến khi anh ta đến gần.
Ở nơi phân cách giữa ánh sáng và bóng tối, một người đàn ông ăn bận
chải chuốt cười rất tươi, với điếu thuốc trên môi.
“Chà! Thật bất ngờ khi em gọi anh đấy. Chuyện gì thế?”
Giọng anh ta vang vọng khắp bức tường bê tông xung quanh chúng tôi.
“Ô, hay em đã nhớ lại vài chi tiết đắt giá nào đó liên quan đến Youko-
chan?”
Anh ta ném điếu thuốc đi, nó bay theo một quỹ đạo parabol trước khi
chạm đất.
“Nhưng này,” Anh ta bắt đầu nói trong khi lấy tay bẻ cổ, “em chọn chỗ
vắng vẻ quá nhỉ. Bộ muốn đánh tay đôi với anh hay sao vậy?”. Nói rồi,
Konan dụi điếu thuốc bằng gót giày nâu của mình.