Không đợi đến khi cô ấy nói hết câu, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Tôi mô phỏng hành động của Konan trong suy nghĩ của mình. Tôi sẽ làm
gì? Tôi muốn làm gì? Ý tưởng cứ tràn vào tâm trí tôi không dứt...
“... Xin lỗi, có việc tớ cần phải làm ngay,” Tôi nói vội rồi ấn vào tay
Tsukimori 120 Yen và chạy ngay về nhà. Tôi chạy xộc qua khu phố đêm
bất chấp tiếng gọi của cô nàng với theo sau lưng.
Tôi chỉ muốn một mình. Tôi muốn được ở một mình để tập trung suy
nghĩ.
Tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời rõ ràng để có thể dứt điểm với
Konan - giờ tôi sẽ nghĩ về điều đó - nhưng tôi có cảm giác mình đang đi
đúng hướng.
Vấn đề này không nhất thiết phải kết thúc với một kết quả rõ ràng. Và sự
thật đằng sau vụ án này cũng chẳng quan trọng. Đó là hai thứ tôi dám chắc.
Tại sao ư? - Vì tôi nghĩ thế.