Đúng. Tôi đã hết cách rồi. Có khi anh ta là một đấu thủ quá sức tôi ngay
từ đầu.
“Nhưng là một người phản ảnh anh ta hẳn cậu hiểu được Konan tốt hơn
mình chứ?” Tsukimori nói, “Phải không?” Miệng cô ấy nở một nụ cười như
ánh trăng khuyết.
Khiến tim tôi loạn nhịp.
“Sao cậu không nghĩ là anh ta quan tâm đến cậu nhiều hơn mức cần thiết
vì anh ta thích cậu? Cũng là lẽ thường khi có suy nghĩ đặc biệt về một
người dường như có thể hiểu được mình,” Tsukimori nói thêm.
Tim tôi phản ứng rất mạnh với mỗi từ của cô ấy.
“Không thể đâu. Tớ hoàn toàn chẳng biết anh ta nghĩ gì nữa.”
“Đúng rồi. Có đôi khi mình cũng chẳng thể hiểu Nonomiya đang nghĩ gì
nữa này,” cô nàng cười rúc rích, mái tóc đung đưa qua lại.
Trong đầu tôi như ẩn một làn sương trắng - dấu vết như đang ở thật gần
mà tôi lại không cảm nhận được nó.
“Ý cậu là sao? Tớ chịu không hiểu được những gì cậu muốn nói.”
Nhưng tôi tin rằng dấu vết ở đâu đó phía trước.
“Ừm, mình nói rồi đấy, hai người phản ảnh lẫn nhau.”
Tsukimori ra vẻ huyền bí, trên miệng nở một nụ cười như đang đùa giỡn,
còn khịt mũi nữa chứ.
“Không, điều đó cậu vừa nói rồi còn gì.”
Khi tôi bực dọc nhìn Tsukimori thì cô nàng lại khẽ rụt nhẹ người rồi cuối
cùng cũng mở miệng.
Tâm trí tôi sáng ra ngay khi nghe được những lời cô ấy nói.
“Nếu cậu muốn biết anh ta nghĩ gì, hãy nghĩ rằng nếu cậu là anh ta cậu
sẽ làm gì!”
Vì hai người phản ảnh lẫn nhau nên hẳn cách suy nghĩ cũng vậy - Cô ấy
cười thêm vào.