“A, được ạ.”
“Vậy người còn lại là em phải không, Nonomiya? Thầy rất mong em có
thể đến dự.”
“Vâng ạ.”
Tôi trả lời bình thản, trong lòng mừng thầm.
Tất cả đều đúng ý tôi. Tôi còn không nghĩ mình có thể đường đường
chính chính mà đến đó.
Thực ra, sau khi đọc được bài báo trong thư viện, tôi phải một phen khổ
sở để nghĩ ra cách dự tang lễ nhằm thu thập thông tin về Tsukimori. Khi đã
hết cách, tôi còn nghĩ ít nhất mình có thể đến buổi canh thức nếu biết xoay
sở.
“Chỉ hai cậu được đi sao!? Không công bằng!”
Sau khi chắc rằng thầy Ukai đã đi khỏi, Kamogawa trừng trừng dòm tôi
và Usami ra vẻ oán hận.
“Vậy ai là tên vô trách nhiệm đi ứng cử chức lớp trưởng “hộ” tôi hồi đầu
năm?”
Ít nhất, lần này tôi phải cảm ơn cái tính cách thiếu trách nhiệm của cậu
ta.
“Ai biết đâu? Tôi đâu phải loại người câu nệ chuyện đã qua.”
“Cái kiểu vô trách nhiệm này thật đáng khâm phục nha. Nếu xét theo
nghĩa tiêu cực.”
“Như vậy cũng đáng tự hào lắm chứ!”
Tôi chỉ biết cười trừ trước câu nói vô lý của Kamogawa.
“Đồ Kamogawa thô bỉ! Ông chưa nghe thầy Ukai nói gì sao? Không
được vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện bất hạnh…,” Usami bĩu
môi mắng khi thấy thái độ nhả nhớn của cậu ta.
“Bà hiểu lầm rồi, Usami. Tui là đang thầm lo lắng cho người bạn học
không may mất cha đó.” Kamogawa đáp lại bằng một vẻ mặt ngây-thơ-vô-
tội.