“Xạo quá. Khỏi nói cũng biết ông muốn đi để lợi dụng Youko-san.”
Usami kết luận thẳng thừng.
“Ngốc quá đi! Người như tui làm sao có ý đồ lợi dụng được chứ! Tui chỉ
muốn an ủi Tsukimori trong lúc khó khăn chứ bộ,” Kamogawa lập tức phản
bác, “Ờ mà tui cũng không từ chối nếu cậu ấy cảm kích khi được tui an ủi,
hì!”
“Ông đúng là thô bỉ mà, Kamogawa!”
Usami xem ra đã “hết thuốc” với ông thần này. Tôi cũng thấy vậy.
“Nghe cho kỹ nè Kamogawa: nghĩ như ông người ta gọi là “lợi dụng”
đấy.”
“Ra là thế! Đa tạ chỉ bảo!”
Kamogawa giả bộ ngây ngô rồi bơ nhận xét của tôi. Đúng là con nít khó
dạy mà!
“… Hi vọng cậu cũng không có ý đồ lợi dụng Tsukimori, phải không
Nonomiya?”
Nhận thấy tên kia đã vô phương cứu chữa, Usami chuyển mục tiêu sang
tôi.
“Đương nhiên là không. Tớ đến dự chỉ vì trách nhiệm của lớp trưởng
thôi, không phải tự tớ muốn đi đâu,” tôi làm bộ cười uể oải. “Mà tớ cũng
chẳng thích cái không khí u ám trong tang lễ chút nào, nếu được thà ở nhà
cho xong.”
“Thật sao? Tớ biết cậu không như Kamogawa mà!”
Như thể đang tự khen mình, Usami vừa nói với tôi vừa nhìn sang
Kamogawa, cười đắc ý.
“Sao nhận định tui với Nonomiya khác nhau một trời một vực vậy! Phân
biệt đối xử! Nếu tui là người Mỹ, bà đã bị kiện ra tòa rồi đấy!”
“Nhìn từ đầu xuống chân cũng chỉ thấy ông là người Nhật. Mà hành vi
thường ngày của ông chẳng rõ là khác Nonomiya còn gì. Tự làm tự chịu.”