Dù có động cơ hoàn toàn khác với Kamogawa, chẳng thể nói là tôi muốn
làm việc tốt. Thực ra, tôi rất thích tang lễ là đằng khác. Còn gì hứng thú
hơn việc quan sát được muôn vàn kiểu tâm trạng ở đó chứ.
Và cứ thế, tôi trông đợi đám tang ngày hôm sau hệt như đang háo hức vì
sắp được dự buổi biểu diễn của ca sĩ mình ưa thích.
Sau khi tiết thứ ba kết thúc, tôi và Usami được chở tới nhà tang lễ. Bên
ngoài khung cửa kính, bầu trời xanh trong vời vợi không có đến một gợn
mây.
Trên đường đi, tôi đã thu được vài thông tin và gia cảnh của Tsukimori
từ thầy Ukai.
Tsukimori là con một trong một gia đình hạt nhân kiểu mẫu. Điều này
khá ngạc nhiên do trước nay tôi vẫn nghĩ cô ta có cách xử sự chín chắn nhờ
chăm lo cho mấy đứa em thay cha mẹ.
Dường như bố cô ta là giám đốc một công ty thiết kế xây dựng. Cha tôi
làm ở ngân hàng gần nơi đó, vậy nên tôi định lúc sau sẽ hỏi ông thêm vài
chi tiết.
Ngay khi đến nhà tang lễ và kí tên xong xuôi, chúng tôi bước vào một
hội trường có biển đề chữ “Gia tộc Tsukimori”.
Lẵng hoa phúng viếng bày ở khắp nơi, một số còn được xếp hai bên lối
vào. Long trọng đến mức khiến tôi có cảm giác mình đang thấy cảnh một
tiệm arcade vừa mới được khai trương.
Căn phòng rộng, hơi tối, đầy kín người mặc tang phục. Bàn thờ đặt ở
giữa lớn hơn bất cứ bàn thờ trong các đám tang nào tôi từng đến dự.
Chúng tôi ngồi vào chỗ được xếp cho người ngoài tộc, lặng lẽ chờ lễ
tang được cử hành.
Mắt tôi đảo quanh tìm Tsukimori. Cô ta đang ngồi ở chỗ dành cho thân
nhân bên cạnh bàn thờ, có vẻ như muốn an ủi một người phụ nữ đang rũ
đầu xuống vì đang đỡ và vuốt lưng của bà.
Xem ra người đó chính là mẹ Tsukimori. Gương mặt bà rất giống cô ta.