Thời gian trong lớp học đầy tiếng ồn sau giờ tan học như dừng lại. Hoặc
ít nhất, thứ dừng lại lúc đó là mạch suy nghĩ của tôi.
Ai cũng dừng việc đang làm và chăm chú nhìn bọn tôi. Người đầu tiên
thoát khỏi khoảng thời gian ngưng đọng là Usami.
“…Hế? Youko-san? Cậu về cùng Nonomiya sao? Sao lại thế? Eeh?”
Trông thấy cô ấy kinh ngạc, tôi chợt nhớ đến loại búp bê cứ mỗi tiếng lại
bắn ra khỏi một chiếc đồng hồ báo thức cổ.
“Mình muốn ghé qua quán café Nonomiya-kun làm thêm, nghe nói
không khí ở đó thoải mái lắm. Các bạn cũng biết dạo gần đây có nhiều
chuyện khiến mình mệt mỏi, vì vậy mình định đến đó uống một tách trà và
nghỉ ngơi đôi chút. Ừm, cũng vì thế nên mình mới nhờ Nonomiya-kun.”
Tsukimori đương nhiên đã tính đến chuyện chúng tôi bị cả lớp săm soi.
“Là vậy à, Nonomiya?”
Đã đoán trước thế nào mình cũng là mục tiêu chất vấn kế tiếp.
“Đúng đó.”
Vì thế, tôi miễn cưỡng giấu được biểu hiện bực dọc.
“Chắc mình cũng phải đi cho biết…”
Nghe Usami lẩm bẩm như thế, suýt nữa tôi muốn ngất đi. Mình
Tsukimori thôi đã đủ phiền rồi — làm sao tôi đối phó với hai cô nàng cùng
một lúc chứ?
“Không phải cậu còn phải hoạt động ở câu lạc bộ sao?”
Usami là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền. Dù thân hình nhỏ nhắn, lực
cổ tay của Usami rất đáng sợ, đến mức có thể khiến bọn con trai phải chào
thua. Tôi còn nhớ đã thấy may mắn thế nào khi được xếp cùng đội trong
tiết thể dục với Usami sau khi tận chứng kiến cú đánh bóng sấm sét của cô
ấy.
“T-Tớ sẽ bỏ tập bữa nay!”
“Đừng, cậu từng bảo chỉ cần ráng chút nữa sẽ vào đội tuyển chính thức
sao? Thời điểm quan trọng như vậy sao lại bỏ tập chứ!”