Usami nhíu mày, trề môi như muốn khóc.
“Hôm khác mình sẽ đi với cậu nhé, Chizuru. Hôm nay mình sẽ nhớ chỗ
dùm cậu. Được chứ?”
Như một người chị ân cần, Tsukimori nhẹ nhàng thuyết phục và Usami
thì gật đầu ngoan ngoãn, “Được được.”
Xong một chuyện. Vậy thì tới lượt tôi loại trừ luôn nhân tố “nguy hiểm”
còn lại.
“Chỉ mình cậu đi thôi phải không? Nếu có quá nhiều người đến và làm
phiền quán thì tớ không đồng ý đâu.”
Đây chính là lời khuyến cáo. Tôi nhắc khéo Tsukimori rằng nếu điều
kiện không hoàn thành, sẽ không có đáp ứng.
“Đừng lo, các bạn trong lớp rất tốt bụng nên sẽ không làm phiền chúng
ta đâu.” Đáp lại cùng một nụ cười quý phái, Tsukimori điềm đạm vẫy tay
chào cả lớp, “Mai gặp lại nhé, mọi người.”
Rõ ràng họ đã định chộp lấy cơ hội có-một-không-hai này. Kamogawa
và đám con trai, cùng với lũ con gái hâm mộ Tsukimori, tất thảy đều tỏ ra
tiếc nuối. Nhưng ai lại nỡ phản bội nụ cười thánh thiện chan-chứa-tin-
tưởng của Tsukimori chứ.
Cũng như vậy, tôi không cách nào chống lại tình huống mà cô ta vừa áp
đặt. Chẳng đặng đừng, tôi đành ra về cùng Tsukimori.
Tsukimori đang khoan thai bước về phía cổng trường.
“Cậu định làm gì vậy?” Trước bóng dáng thanh mảnh của cô ta, tôi
không giấu được sự bực dọc, cất tiếng hỏi.
Chợt quay lưng lại, mái tóc dài của Tsukimori đung đưa trong gió.
“Mình rất tò mò muốn thấy quán café cậu làm thêm mà,” cô ta trả lời,
không hề giấu đi sự vui sướng.
“Mau trả lời tớ! Cậu phải biết tớ không thích bị chú ý mà.”
“Vậy nên mình mới tránh để cho chuyện um sùm lên, đúng không?”
“Nhưng thế cũng không phải là chúng ta không bị để ý.”