Tsukimori quả nhiên là người khó giải quyết hơn cả tôi tưởng. Trước khi
tôi nhận ra, cô ta đã chạy tới bên cạnh tôi.
“… cậu nghĩ gì vậy?”
“Mình vẫn luôn muốn được đạp xe hai người đấy, dù chỉ một lần cũng
được!”
“Từ khi nào mà tớ nói sẽ chở cậu?”
“Đừng lo. Mình không nặng lắm đâu.”
“Tớ không hỏi chuyện đó!”
Phiền thật. Vì cô ta không chút khách khí, tôi cũng thẳng thắn nói ra ý
kiến của mình.
“Với việc cậu vừa mất cha, ừ thì tớ cần dịu dàng một chút. Tuy nhiên,
không như những người khác, tuyệt đối tớ sẽ không chiều theo ý cậu.
Không phải ai cũng tử tế với cậu được đâu. Ít nhất là giờ đã nhận ra bản
tính của cậu, tớ có thể thông cảm, nhưng không nhất thiết phải có cảm tình
với cậu.” Tôi giải thích cho rõ ràng.
“Mmm! Nonomiya-kun của mình phải thế chứ,” Tsukimori gật đầu tán
thành, ra vẻ rất thỏa mãn. “Mình rất thích điểm đó của cậu, không hề xum
xoe bợ đỡ người khác.”
Mấy lời tôi vừa nói đã có tác dụng ngược. Dù muốn gạt đi quan hệ với
Tsukimori, giờ tôi lại càng làm cô ta thích mình.
Thấy tôi ngọng nghịu, Tsukimori lại nở nụ cười chị-hai-ân-cần thỉnh
thoảng vẫn gặp.
“Cậu không cho mình cơ hội sao? Mình đã nhận ra việc mở lời hôm qua
có hơi vội! Chính là cậu không rõ về mình, và mình cũng không được rõ về
cậu. Có lẽ chúng ta cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Lúc đó có quyết
định cũng không muộn, đúng không?”
Ý này quả rất hợp tình hợp lý.
Nhưng khi nhìn lại những chuyện đã diễn ra, dại gì mà tôi mù quáng tin
vào cô ta.