Đây ắt hẳn là phút giây đáng được xem như kỉ niệm ngọt ngào của tuổi
trẻ. Vậy thì tôi, một người trẻ tuổi, lẽ ra phải tự hào khi có được tình huống
mà ai cũng ghen tị.
Nói thật, tôi cũng đủ tự hào để nhận thấy một cảm giác ưu việt, tin rằng
chẳng tên khờ đạp xe nào lại được diễm phúc chở một cô nàng lộng lẫy như
vậy phía sau.
Tuy vậy, niềm vui sướng này chẳng được bao lâu khi tôi nghĩ đến tính
cách khó chịu của cô ta, và nghĩ đến công thức sát nhân.
Xem ra tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần, vì chỉ chốc nữa tôi sẽ lại bị
Tsukimori dắt mũi cho coi.
Rốt cuộc, tôi đã nhận lời đề nghị của Tsukimori. Lí do hết sức đơn giản:
tôi rất có hứng thú với cô nàng.
Ngoài ra, có thể xem đây là một phần tính cách của tôi, nhưng những lần
nói chuyện với Tsukimori vô cùng kích thích.
Vào phòng nghỉ của nhân viên, tôi thay đồng phục; sau khi vận một
chiếc quần đen sát chân, gài nút áo sơ mi trắng và bộ gi-lê mặc ngoài, tôi
mang đôi giày da có họa tiết đen trắng hai bên rồi khoác tạp dề bên hông.
Sửa sang lại một chút trước gương, tôi tiến vào nhà bếp.
Ngay khi vào trong, mùi hạt cà phê ngay lập tức thoảng qua mũi tôi –
một hương vị tôi ưa thích.
Lí do tôi chọn làm ở quán café “Victoria” kiểu Anh này, tất nhiên vì đây
là nơi có được vị cà phê ngon nhất vùng.
Trông thấy tôi, các nhân viên làm cùng quán lên tiếng chào.
“Anh Kujirai?” tôi gọi một người đang xay hạt cà phê bằng tay từ sau
lưng. Anh chàng to lớn vừa được gọi quay lại và cười nồng hậu.
“Hôm nay em nhận tiếp khách, nhưng có thể đổi xuống bếp được
không?”
“Có chuyện gì à?”