Tôi còn hi vọng ai đó có thể uốn nắn cái trò tọc mạnh của bọn họ, vậy
mà người đủ tư cách làm việc đó – chủ quán – cũng đang chăm chú trông
ra với một gương mặt tò mò đầy phấn kích.
Chịu thua, tôi lẳng lặng chỉ vào Tsukimori đang ngồi gần cửa sổ, trông
như một tiểu thư khuê các. “Là cô ta.”
Cả đám nhân viên liền reo hò; đúng là phản ứng “tích cực” rành rành mà
tôi dám chắc mình sẽ là một thằng ngốc nếu không đoán được từ trước.
“Khỉ thật! Xinh quá trời! Quá mức với cậu đó, Nonomiya, chắc chắn
luôn!”
Mirai-san hình như khó chịu điều gì, thuận tay thụi nắm đấm thép vào
bụng tôi.
“… có ai biết tại sao tôi đáng bị đánh không?”
Trước câu hỏi của nạn nhân còn đang run rẩy (là tôi) , mọi người dùng
ánh mắt đồng tình (với Mirai-san) đáp lại.
“Lúc nào cũng tỏ ra chẳng mảy may để tâm đến chuyện tình cảm, vậy
mà cũng ngấm ngầm dữ ta, cái đồ quỷ háo sắc!”
Xem ra Mirai-san đã hiểu lầm Tsukimori là bạn gái của tôi.
“… Chuyện giữa Mirai-chan với cậu bạn trai mới gần đây không thuận
lợi lắm, em biết không,” chủ quán ghé tai tôi nói thầm.
“Vậy không sớm thì muộn họ cũng chia tay, phải không?”
“… Có lẽ thế,” anh chủ quán gật đầu, khẽ nhún vai.
Mirai-san có thể xếp vào loại mỹ nhân, nếu không… mở miệng. Thực ra,
chị ta vẫn thường được người khác phái tiếp cận. Tuy nhiên, không may là
cá tính cứng cỏi của bà ta cũng khiến cho vô số anh chạy mất dép không
lâu sau đó, ít nhất thì tôi chưa thấy ai trụ được hơn.
“Hể!? Saruwatari!? Bị sét ái tình đánh trúng hay sao mà ngây ra thế!?”
“Đ-Đâu có! Em không dám ạ!”
“Vậy tốt nhất là yên phận đi.”