Thấy rằng vấn đề nhỏ nhặt chẳng đến mức phải chỉnh lại, tôi chỉ đáp lại
bằng một nụ cười, “Cảm ơn,” rồi thêm “mà cậu cũng rất hợp với không khí
trong quán.”
Tsukimori cũng chỉ tươi cười “Cảm ơn cậu,” trước lời khen của tôi.
Thực sự thì tôi nói thật đấy chứ. Một cô gái xinh xắn ngồi trong quán
café luôn là hình ảnh đẹp.
“Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình quá nhỉ?”
Cô ta dõi mắt về phía nhà bếp.
“Cậu nghe thấy tiếng bát nháo trong đó sao? Phong cách phục vụ như
vậy là hỏng bét rồi.”
Tôi đặt ly nước và khăn ướt lên bàn.
“Nhưng mọi người có vẻ rất vui.”
“Chẳng biết nữa: đôi lúc lại còn có người khóc. Dù sao, tớ cũng rất tự tin
vào món cà phê của quán. Ngoài ra thức ăn ở đây cũng không tồi.”
“Vậy sao? Thế mình sẽ uống thử một tách cà phê cậu vừa nói. Và cứ
thêm món tráng miệng nào cậu giới thiệu.”
“Vậy thì một cà phê với món bánh táo tự làm của chủ quán, cậu thấy thế
nào?”
Tsukimori gật đầu, và tôi cúi chào rồi xác nhận “Đã rõ.”
Trong lúc tôi đưa giấy gọi món cho nhà bếp.
“Cậu đúng là chả thân thiện tẹo nào.”
Thứ mà Mirai-sai ném cho tôi không phải món ăn, mà là một cái cau
mày.
“Thế à? Thực ra tôi còn nghĩ mình tiếp khách có hơi thân thiết so với
mọi khi.”
“Thân thiết chỗ nào? Chả thấy có gì khác. Thiệt tình, cô nàng đó thích
cái gì ở cậu chứ?”